Một ai đó vừa rời đi, dù vì bất kì lý do gì, thì bạn cũng đừng tự trách mình đã không đủ ưu tú để giữ chân họ.
Bởi ngoài bạn ra, không ai có quyền “chấm điểm” hay “xếp loại” bạn. Bạn mới chính là người đưa ra thang điểm, quy chuẩn về giá trị cho riêng mình và nỗ lực phấn đấu vì những điều đó. Rồi bạn sẽ nhận ra, sự gắn kết hay chia ly hoàn toàn là do sự phù hợp hoặc không phù hợp, chứ không phải vì xứng đáng hay không xứng đáng. Ở góc nhìn khác nhau, hoàn cảnh sống khác nhau, chúng ta sẽ có những lối tư duy khác nhau. Lúc này, đúng-sai, sai-đúng, hơn-thua cũng chẳng để làm gì!
Nỗi buồn nào cũng có "deadline". Đã đến lúc bạn phải hoàn thành nó rồi!
Bạn có thể để nỗi buồn chạm đáy trong một vài ngày, một vài tuần, một vài tháng. Nhưng cố gắng đừng để nó kéo dài hết năm, đừng để bản thân rơi vào trạng thái trống rỗng, trì trệ trong một khoảng thời gian quá dài. Khi ấy, nỗi buồn sẽ như một thói quen, hoặc một người bạn chỉ luôn đem đến cho bạn nguồn năng lượng tiêu cực. Đừng để nỗi buồn làm bạn với bạn, hãy chỉ coi nó như một vị khách còn bạn là chủ nhà. Và bạn có thể mời nó đi vào bất cứ lúc nào bạn muốn.
Bạn mạnh mẽ và vui vẻ không phải để chứng tỏ cho ai đó thấy và tiếc nuối rằng họ đã để vuột mất một “món quà”.
Chỉ đơn giản là bạn không cần phải lãng phí những tháng ngày rực rỡ sau này. Mùa Đông có tuyết rơi thì mùa Xuân có hoa thơm trái ngọt. Mùa nào, thức ấy. Thời điểm này bạn đã có trải nghiệm rồi, thì quãng thời gian sau này, bạn nhất định phải tự biết cách khiến cho bản thân cảm thấy hạnh phúc mà không cần quá phụ thuộc vào bất kì ai.
Sự tổn thương cũng có giá trị riêng. Nếu bạn nghĩ đó là sự mất mát thì nó sẽ là sự mất mát. Nếu bạn nghĩ đó là một món quà, thì nó chính là một món quà.
Mọi buồn vui, được mất đều là do góc nhìn của bạn thôi. Người lạc quan nhìn thấy phía sau một cuộc chia ly là một cơ hội mới. Người bi quan sẽ chỉ nhìn thấy nước mắt và những ngày buồn bã mờ mịt nối tiếp nhau.
Đừng vì cuộc chia ly này mà phủ nhận tất cả những gì tốt đẹp mà hai bạn đã từng có.
Đừng nhìn thấy tuyết rơi mùa Đông mà tiếc nhớ cơn gió se lạnh mùa Thu, cũng đừng vì nhớ nhung ánh nắng ngày Hè mà quên mất những chồi non đang lên xanh tươi khi Xuân tới. Không thể vì một vài lần người ta làm mình tổn thương mà phủ nhận tất cả những điều tốt đẹp họ đã đem đến bên bạn. Điều gì cần giữ vẫn nên giữ. Chuyện gì cần cho qua, rồi thời gian sẽ giúp bạn nhìn lại những gì đã qua một cách bình thản.
Vẫn là câu chuyện của Ngày Hôm Qua, Ngày Hôm Nay, và Ngày Mai.
Làm sao có thể ép Ngày Hôm Qua phải giống Ngày Hôm Nay, và Ngày Hôm Nay và Ngày Mai là một? Một thứ đã đi qua, một thứ bạn đang nắm giữ, và một điều gì đó bạn còn chưa biết rõ ở thì tương lai. Bạn của hôm nay càng mạnh mẽ và lạc quan bao nhiêu thì bạn trong tương lai sẽ cảm ơn bạn nhiều bấy nhiêu.
Chăm chỉ gieo hạt vào vụ mùa năm nay, để hạt giống ấy có cơ hội nảy mầm. Và mùa Xuân năm sau, bạn sẽ được nhìn thấy những chồi non lên xanh tràn đầy sức sống.