Ngày hôm đó, tôi có một cuộc họp nhóm. Đứng chờ ở bến xe bus, tôi thấy cậu thanh niên bên cạnh rút trong ba-lô ra một cuốn sách, có lẽ để đọc trên xe. Đó là điều tôi thường không làm, vì đọc trên xe bus rất mất tập trung. Nhưng vì đứng chờ xe cũng chẳng có việc gì làm, nên tôi lén theo dõi cậu ấy. Tôi tò mò không biết cậu ấy đọc sách gì. Tôi vốn là người mê đọc sách, nên ai đọc gì cũng thích nhìn thử xem.
Cậu thanh niên mở sách tìm chỗ đang đọc. Cuốn sách của cậu ấy đã khá cũ, hoặc cũng có lẽ vì cậu ấy là người cẩn thận, nên tôi không thấy cậu ấy gấp góc sách đánh dấu như tôi vẫn làm. Cậu ấy lại lục trong túi, rồi lấy ra mấy tờ 10 đôla. Cậu ấy kẹp vào một số vị trí trong sách, chìa ra một chút ở phía trên. Ô, lạ chưa, lần đầu tiên, tôi thấy một người dùng các tờ tiền để đánh dấu sách đấy!
Cậu thanh niên khiến tôi tò mò, nên kể cả khi lên xe bus, tôi vẫn ngồi cạnh cậu ấy. Cậu ấy chăm chú đọc sách, còn tôi thì bắt đầu sao lãng bởi có một cô gái ngồi ngay phía sau tôi đang nói chuyện qua điện thoại di động.
Nghe một hồi thì tôi hiểu cô ấy đang nói chuyện với em trai của mình. Cô ấy muốn biết cậu em trai đang ở đâu, tại sao cậu ta không có mặt nơi mà lẽ ra cậu ta phải có mặt, tại sao cậu ta lại nói dối mẹ thêm lần nữa, và hỏi cậu ta có biết rằng buổi sáng hôm đó mẹ đã khóc rất nhiều vì cậu ta hay không.
Cô gái cố nói nhỏ và cũng không mắng nhiếc gì cậu em cả, tuy nhiên, vì tôi ngồi ngay phía trên nên nghe thấy hết. Cô ấy chỉ nói cho cậu em trai biết rằng mình đang nghĩ gì về cậu ta, rằng mình đã thất vọng như thế nào. Nhưng tôi có thể cảm thấy được rất nhiều tình yêu thương đằng sau những thất vọng và lo lắng đó. Cô ấy rất cố gắng để bảo cậu em trai - tôi không biết là bao nhiêu tuổi - về gặp mẹ và xin lỗi mẹ. Nhưng tôi có cảm tưởng rằng cô ấy đang chiến đấu một trận chiến vô ích.
Tôi không dám quay nhìn phía sau. Tôi chỉ thỉnh thoảng liếc sang cuốn sách của cậu thanh niên bên cạnh, với mấy tờ 10 đôla kẹp trong đó.
Khi xe bus đến bến, có nhiều người xuống, bao gồm cả ba chúng tôi. Tôi đi sau cùng.
- Xin lỗi chị! - Cậu thanh niên bỗng nói với cô gái; họ đi ngay trước mặt tôi, và tôi bất ngờ vì cậu ấy quay sang bắt chuyện với cô gái. Tôi cứ tưởng suốt thời gian trên xe bus, cậu ấy chỉ chăm chú vào cuốn sách của mình.
Cô gái cũng ngạc nhiên, quay sang, còn chưa kịp nói lời nào.
- Chị có thể giúp tôi một việc được không? - Cậu thanh niên nói - Chị hãy cầm số tiền này và mua một bó hoa với một hộp sôcôla tặng mẹ chị nhé! Và nói với mẹ chị rằng có một người xa lạ đã nói rằng làm mẹ là công việc khó khăn nhất, nhưng quan trọng nhất trên thế giới này.
Cậu thanh niên rút hết mấy tờ 10 đôla kẹp ở sách, đưa cho cô gái.
Cô gái hoàn toàn không nói nên lời. Khi tôi đi vượt lên trước họ, tôi nghe thấy cô gái nói nhỏ:
- Cảm ơn cậu, cậu thực sự rất tốt, mẹ tôi sẽ rất cảm động.
Khi đi tiếp, tôi bỗng tự hỏi rằng có phải ngẫu nhiên mà cậu thanh niên kia kẹp tiền ngay trong cuốn sách đang cầm trên tay. Và tôi tự hỏi rằng liệu đó có phải là một cách để cậu ấy cảm ơn chính người mẹ của mình không. Nhưng hơn tất cả, tôi tin rằng sẽ có một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt người mẹ đang buồn vì con trai của mình.
Bạn có nhận ra rằng có một người mẹ là niềm hạnh phúc lớn lao đến mức nào không? Rằng làm một người mẹ là khó khăn đến mức nào không? Hãy làm gì đó để cảm ơn mẹ của bạn, ngay hôm nay, nhé!