Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có những ngày bỗng dưng muốn có người yêu

HHT - Bây giờ tôi chẳng bận tâm nhớ nhung đến mấy chuyện xưa cũ rích, cũng chẳng thèm đối hoài tụi nó nữa. Dù là mùa mưa yêu thích đã tới, hay quán cà phê mang đến cảm giác bình yên. Vì, hôm nay đột nhiên tôi muốn yêu.

Mùa mưa bắt từ mấy hôm trước, buổi chiều mây đen lại cuộn thành những mảng xám xịt giăng kín bầu trời thiên thanh.

Mùa mưa năm nay, tôi thấy cô đơn.

Tôi cứ giữ cho mình một thói quen, chính là việc yêu thích đất trời sau mưa. Nó hình thành từ khi tôi còn khờ dại vì bạn bè, thời có tình yêu ở độ tuổi hay mơ.

Trung học, tôi yêu những ngày bão. Vì những ngày đó, có một cậu bạn thân luôn cùng tôi trốn mưa ở thư viện.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có những ngày bỗng dưng muốn có người yêu ảnh 1 Mùa mưa bắt từ mấy hôm trước, mùa mưa năm nay, tôi thấy cô đơn.
(Ảnh minh họa: phim Ao Haru Ride)

Phổ thông, những ngày ôn thi vào đại học, ngày nào ông trời cũng đều đặn sụt sùi. Tháng năm non trẻ ấy, cậu bạn vẫn im lặng cùng tôi đi trên đoạn đường quen thuộc đến nhàm chán. Bắt đầu mùa Hè cuối cấp, sau mưa tan, chúng tôi rủ nhau đến thư viện thị trấn.

Lần đó mượn được quyển Hoa hồng xứ khác của bác Ánh, thế rồi tôi hâm mộ bác ấy luôn. Giờ cũng chẳng nhớ gì ngoài một chi tiết mà có lẽ do chính tôi tưởng tượng ra cũng nên.

“Ban công nhà nàng có một bụi hồng, và anh chàng tương tư đứng dưới bóng cây, ngước nhìn những khóm hoa bung nở rót vài giọt vàng của ánh đèn nhàn nhạt. Yêu nhau.”

Tôi thèm ít nhạc Bằng Kiều.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có những ngày bỗng dưng muốn có người yêu ảnh 2 Tháng năm non trẻ ấy, có cậu bạn vẫn im lặng cùng tôi đi trên đoạn đường quen thuộc.
(Ảnh minh họa: phim Ao Haru Ride)

Hôm nay, trùm cái áo mưa chấm bi của mẹ đến lớp ngoại ngữ. Tan học sớm, tôi xách xe chạy vèo. Lấy cớ đi đổ xăng để ngày mai đi thi thuận lợi, và vì tôi sợ phải dẫn bộ lắm.

Châm xăng đầy bình rồi không nhịn được dạo một vòng thành phố. Ánh đèn của những chiếc xe chạy phía trước, đèn giao thông đều đặn đếm từng giây, bảng led của các cửa hàng tranh nhau chớp nhá. Tất cả phản chiếu ánh xanh ánh đỏ lấp lánh xuống lòng đường ướt đẫm. Đẹp lắm, tôi thật sự sẽ khắc sâu sự đẹp đẽ của ngày hôm nay.

Từ lúc mới lên thành phố, tôi tìm được một quán trà sữa theo phong cách bohemian. Gác Gỗ nằm khuất trong con hẻm nhỏ ngập lún, đường vào chỉ vừa đủ hai chiếc xe chạy. Hôm nay tôi lại đến, vẫn là xúc cảm bình yên và thấy lòng mình được thấu hiểu.

Vị trà sữa giống với nơi mà tôi cùng bọn bạn thường đi uống lúc phổ thông.

Nhưng bây giờ tôi chẳng bận tâm nhớ nhung đến mấy chuyện xưa cũ rích, cũng chẳng thèm đối hoài tụi nó nữa. Vì, đột nhiên tôi muốn yêu đương.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có những ngày bỗng dưng muốn có người yêu ảnh 3 Bây giờ tôi chẳng bận tâm nhớ nhung đến mấy chuyện xưa cũ rích, vì đột nhiên tôi muốn yêu đương.
(Ảnh minh họa: phim Ao Haru Ride)

“Chuyện muốn yêu đương có gì xấu hổ mà không nói

Tắt đèn đi, tôi cứ nghĩ mãi

Tôi sẽ gặp được một cô gái thế nào?”

Miệng tôi ngâm nga bài Cô nương mà não lại bắt đầu mơ mộng. Tôi sẽ gặp được chàng trai như thế nào nhỉ?

Về đến nhà, mở laptop, đánh những con chữ này mà lòng thì vẫn chưa thôi ngừng mơ dứt mộng.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có những ngày bỗng dưng muốn có người yêu ảnh 4 Tôi không thể ngừng mơ mộng, mình sẽ gặp được chàng trai như thế nào nhỉ?
(Ảnh minh họa: phim Ao Haru Ride)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, dự kiến phát hành đầu tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.