Một trong những người hàng xóm của tôi từng có một cái cây rất đẹp trong vườn trước nhà. Chính bố cô ấy đã trồng cho con gái mình từ khi cô ấy còn bé xíu, và từ khi cái cây đó chỉ là một cái cành nhỏ. Trong suốt nhiều năm liền, dường như cái cây chẳng hề lớn lên mấy. Thế rồi, sau một thời gian, nó bắt đầu vươn thẳng lên phía bầu trời với một tốc độ rất đáng ngạc nhiên. Chẳng bao lâu sau, nó cao lớn lên đến tận mái nhà cô ấy, đem lại bóng mát tỏa rộng trong cả mùa hè và những chiếc lá vàng vô cùng đẹp đẽ trong mùa thu.
Khi trận bão tuyết kéo dài hai ngày ập đến thị trấn của chúng tôi, gần một mét tuyết ướt sũng, nặng trịch phủ kín mọi nơi. Chừng đó tuyết đổ lên những cành cây vẫn còn đầy lá. Thời tiết giá lạnh, ẩm ướt và sức nặng của tuyết là quá tải đối với cái cây và nó xẻ dọc thân của cái cây đáng yêu đó ra làm đôi, đến tận giữa thân. Thật buồn khi nhìn thấy một nửa cái cây nằm rũ trên mặt đất sau trận bão. Sau đó, khi tôi nói chuyện với cô hàng xóm của mình, cô ấy bảo rằng trận bão đã gây quá nhiều thiệt hại, và rằng cô ấy sẽ phải chặt toàn bộ cái cây đi, vì đằng nào cái cây cũng không thể sống được nữa. Tuy nhiên, cô ấy cũng bảo rằng thật may là cô đã "cứu" được vài nhánh cây non, và cô hy vọng sẽ có thể sớm trồng lại chúng.
![]() |
Tuy nhiên, tôi vẫn thấy không thể quen mắt được khi hôm sau đi qua nhà cô ấy và chẳng thấy gì khác ngoài một cái gốc cây trơ trụi trong vườn trước sân. Tôi nhớ cái cây, dù nó chẳng phải của tôi. Tôi nhớ vẻ đẹp và bóng mát của nó. Tôi nhớ những cái lá xanh tươi, sáng lên trong ánh nắng buổi chiều. Tôi nhớ những cành cây vươn dài và vươn cao. Tôi nghĩ cái gốc cây bị chặt đó hẳn sẽ là một lời nhắc nhở đáng buồn về cái cây trong một thời gian dài trước mắt.
Tuy nhiên, cô hàng xóm tuyệt vời của tôi thì có một kế hoạch khác. Hôm nay, khi đi qua nhà cô ấy, tôi thấy một cái nhà gỗ có máng cho chim ăn. Cái nhà có máng đó được đặt ngay trên gốc cây cũ, và một chú chim đang mổ thức ăn ngon lành. Hình ảnh đó như một sự xác nhận về sự sống, và khiến cho người nhìn thấy, là tôi, không thể không cảm thấy hạnh phúc. Trái tim tôi dường như đang mỉm cười.
![]() |
Cuộc sống, về bản chất, là một chiếc túi có nhiều món đồ khác nhau trộn lẫn. Cuộc sống trao cho chúng ta cả vẻ đẹp và cả tai ương, cả niềm vui và nỗi buồn, cả tình yêu và sự mất mát, cả sự hài lòng và nỗi đau. Tuy nhiên, điều chúng ta làm với những gì mình nhận được là tùy thuộc ở chúng ta. Chúng ta có thể để những điều tiêu cực xẻ đôi mình, hoặc chúng ta lại có thể dùng cả những thời khắc khó khăn nhất để làm cho tâm hồn mình mạnh mẽ hơn và trái tim mình yêu thương nhiều hơn. Chúng ta có thể dành thời gian của mình hoặc để than phiền, hoặc để giúp đỡ người khác, để chia sẻ thương yêu, và khiến cho cả thế giới mỉm cười.
Đều là tùy thuộc ở lựa chọn của chúng ta mà thôi.