Cuộc sống là một món quà: Lời hứa được giữ

Cuộc sống là một món quà: Lời hứa được giữ
HHT - Bố tôi không phải là người hay thể hiện tình cảm. Tôi chưa từng thấy lần nào bố “ồ”, “à” vì thứ gì đó mà hồi nhỏ tôi làm được. Tôi biết là bố yêu tôi, nhưng tình cảm ủy mị không phải là phong cách của bố.

Có một thời điểm đặc biệt mà điều này trở nên rất rõ ràng đối với tôi…

Tôi đã luôn tin rằng bố mẹ tôi hạnh phúc, nhưng ngay trước khi tôi tròn 16 tuổi, thì niềm tin đó gần như sụp đổ. Bố tôi – bình thường vẫn hay làm những việc vặt trong nhà cùng mẹ - dần trở nên thờ ơ. Từ lúc bố đi làm về đến lúc bố đi ngủ, bố hầu như không nói lời nào với mẹ hoặc chúng tôi. Tuy nhiên, tôi đã không hề sẵn sàng cho cái ngày mà mẹ bảo mấy anh chị em tôi ngồi xuống và nói rằng bố quyết định sẽ ra đi. Lúc đó, tất cả những gì tôi có thể nghĩ được là tôi sẽ trở thành đứa con trong một gia đình có bố mẹ ly dị. Đó là điều tôi chưa từng tưởng tượng ra, và nó làm tôi đau khổ kinh khủng. Tôi thực sự tê liệt khi biết rằng bố tôi thực sự bỏ đi.

Buổi tối trước khi bố đi, tôi thức rất khuya và khóc rất nhiều. Tôi vào phòng mình, viết một lá thư dài cho bố. Trong đó, tôi nói rằng tôi yêu bố thế nào và sẽ nhớ bố ra sao. Tôi kể rằng tôi sẽ luôn nghĩ đến bố và muốn bố biết rằng dù thế nào, tôi vẫn yêu bố. Rằng tôi sẽ mãi mãi là Krissie, là “Mỳ Ống” của bố. Khi gắp bức thư lại, tôi kẹp vào đó một bức ảnh của mình cùng một câu trích dẫn mà tôi đọc được nhiều lần: “Bất kỳ ai cũng có thể tạo ra một đứa trẻ, nhưng một người đặc biệt mới trở thành một người cha”.

Sáng sớm hôm sau, bố tôi rời khỏi nhà. Tôi lẻn ra xe ô tô của bố và nhét lá thư vào một trong những cái túi bố sẽ xách đi.

Hai tuần trôi qua và chúng tôi gần như không nghe tin gì từ bố. Thế rồi, một buổi chiều, tôi đi học về thì thấy mẹ đang ngồi ở bàn bếp, chờ để nói chuyện với tôi. Nhìn mắt mẹ là tôi biết mẹ vừa khóc. Mẹ bảo rằng bố vừa về và bố đã nói chuyện rất lâu. Cả bố và mẹ quyết định rằng có những điều mà cả hai người đều có thể và sẽ thay đổi, và rằng họ sẽ thử cố gắng một lần nữa. Rồi mẹ nhìn vào mắt tôi:

- Kristi này, bố bảo mẹ rằng con đã viết một bức thư cho bố. Mẹ có thể hỏi là con đã viết gì không?

Tôi thấy rất khó chia sẻ với mẹ những điều tôi viết ra từ trái tim mình. Nên tôi lắc đầu. Mẹ bảo:

- Thế này, bố bảo rằng khi đọc thư của con, bố đã khóc. Bức thư rất có ý nghĩa với bố và thực ra, mẹ chưa từng nhìn thấy bố khóc. Dù là con đã viết gì, thì mẹ nghĩ bức thư cũng đã tạo nên sự khác biệt đối với bố.

Vài ngày sau, bố tôi quay về, và lần này để ở lại nhà. Chúng tôi không bao giờ nói về bức thư nữa - tôi nghĩ đó là một bí mật giữa hai bố con tôi.

Cuộc sống là một món quà: Lời hứa được giữ ảnh 1

Bố mẹ tôi đã gìn giữ cuộc hôn nhân suốt 36 năm, cho đến khi bố tôi mất vì bệnh tim. Trong 16 năm cuối cùng của cuộc hôn nhân đó, các anh chị em tôi đã thực sự chứng kiến bố mẹ hạnh phúc. Tình yêu của bố mẹ dường như lớn lên theo từng ngày, và trái tim tôi luôn tràn ngập tự hào khi tôi thấy bố mẹ luôn gắn bó với nhau.

Sau khi bố mất, chúng tôi phải soạn lại đồ đạc của bố. Vì sợ mình không chịu được nỗi đau mất mát, nên tôi lấy cớ là phải làm các việc vặt khác để không tham gia soạn đồ cùng các anh chị mình. Đến cuối ngày, anh cả của tôi bảo:

- Kristi, mẹ bảo đưa cái này cho em. Mẹ nói rằng em sẽ biết ý nghĩa của nó.

Trong tay anh trai tôi là bức ảnh tôi mà tôi đã kẹp cùng với bức thư bỏ vào túi bố. Bố của tôi – người không bao giờ thích thể hiện tình cảm - đã giữ một thứ có ý nghĩa nhất với bố và tôi, đến tận cuối đời.

Mẹ kể rằng bố tôi còn giữ cả bức thư tôi viết. Cho nên, về sau, tôi có một chiếc hộp trong ngăn kéo, đề là “Hộp của bố”. Trong đó là những thứ nhắc tôi nhớ về bố. Thỉnh thoảng, tôi mở hộp ra, nhìn bức thư và tấm ảnh, và nhớ lời hứa, dù không được nói ra, của rất nhiều năm trước giữa một người cha và con gái mình…

Một lời hứa đã được giữ.

Thục Hân (Dịch)

MỚI - NÓNG
Tiền Phong Marathon 2025: Tỉnh Quảng Trị sẵn sàng đón hơn 7.400 vận động viên
Tiền Phong Marathon 2025: Tỉnh Quảng Trị sẵn sàng đón hơn 7.400 vận động viên
Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 66 - năm 2025 được tổ chức tại tỉnh Quảng Trị từ ngày 28-30/3. Là một trong những giải đấu hấp dẫn nhất trong hệ thống thi đấu của điền kinh quốc gia, giải năm nay quy tụ hơn 7.400 vận động viên xuất sắc của điền kinh Việt Nam từ chuyên nghiệp đến hệ phong trào.
Hai cung đường Cửu Trại Câu: Dù đông đúc hay tĩnh lặng, đều có ý nghĩa riêng
Hai cung đường Cửu Trại Câu: Dù đông đúc hay tĩnh lặng, đều có ý nghĩa riêng
HHT - Trải qua hai ngày khám phá Cửu Trại Câu, điều khiến tôi cảm thấy rõ ràng nhất chính là sự khác biệt rõ nét giữa hai cung đường. Một bên là hành trình đi qua những điểm check-in, nơi đám đông hối hả tranh thủ đua từng góc ảnh. Một bên là con đường bộ hành yên tĩnh, nơi thiên nhiên dường như dành trọn cho riêng tôi. Sự đối lập này không chỉ đến từ bối cảnh và không gian, mà còn ở góc nhìn và trải nghiệm của chính bản thân mình.

Có thể bạn quan tâm

Bước vào Vũ trụ Galileo qua ngòi bút của "ông hoàng trinh thám" Higashino Keigo

Bước vào Vũ trụ Galileo qua ngòi bút của "ông hoàng trinh thám" Higashino Keigo

HHT - “Thám tử Galileo” là một trong những nhân vật thám tử nổi tiếng của dòng văn trinh thám châu Á, được sáng tạo bởi nhà văn Nhật Bản Higashino Keigo. Có nhiều vụ án tưởng chừng không thể tìm ra được thủ phạm đã được “Thám tử Galileo” đưa ra ánh sáng một cách ly kỳ trong một số đầu sách đã xuất bản dưới đây.
Chuyện nhà Tí: Cuốn sách kể những điều dung dị của nhà văn Phan Thị Vàng Anh

Chuyện nhà Tí: Cuốn sách kể những điều dung dị của nhà văn Phan Thị Vàng Anh

HHT - Không kịch tính, không cố ý gây sốc, Chuyện nhà Tí (và nhiều chuyện nhà khác) đơn giản là những câu chuyện đời thường nhưng lại mang đến nhiều suy tư. Đọc để thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều thú vị ngay trong những điều nhỏ bé nhất. Nhưng trên hết, nó nhắc ta nhớ rằng, ai cũng vật lộn với những câu chuyện như thế mỗi ngày.