Cuộc sống là một món quà: Trước khi chú chim bay lên

Cuộc sống là một món quà: Trước khi chú chim bay lên
HHT - Tôi sẽ rất nhớ con gái tôi và những khoảnh khắc ngọt ngào đến một cách bất ngờ, như là bị nhảy vào lòng hoặc đòi được ôm mà chẳng cần lý nào cả.

Bạn có bộ não trong đầu của bạn.

Bạn có đôi chân trong giày của bạn.

Bạn có thể hướng mình đi theo bất kỳ lối nào bạn chọn.

Bạn tự làm được.

Và bạn biết những gì bạn biết.

Bạn là người sẽ quyết định đi hướng nào.

(Dr. Seuss)

Cuộc sống là một món quà: Trước khi chú chim bay lên ảnh 1

Không đầy một năm nữa là đứa con gái duy nhất của tôi sẽ đi học xa.

Tôi rất lo lắng. Nó vốn ghét rửa bát, thường “quên” giặt đồ cho đến khi thực sự hết quần áo mặc, và bày bừa ra khắp nhà. Nó dụi mắt khi đang đeo kính áp tròng, năm ngoái còn làm vỡ bồn rửa mặt do chẳng may làm rơi viên đá trang trí, và đã từng làm rơi cả điện thoại di động. Làm sao mà nó sống một mình được?

Con gái tôi cao hơn tôi 10cm, nhưng vẫn theo thói quen từ hồi mới biết đi, nó thích nhảy bổ vào lòng tôi. “Con định giết mẹ à?” - Tôi sẽ kêu toáng lên như vậy, và nó sẽ chuyển sang ngồi cạnh tôi – trên cùng một chiếc ghế trước máy tính.

Với mấy ngón tay nhanh như chớp, nó mở thêm một cửa sổ trên màn hình và bấm vào một video mà nó muốn hai mẹ con cùng xem. Tôi phản đối rằng mình vẫn còn việc phải làm, nhưng nó dỗ dành: “Thôi nào mẹ, khi con đi học xa là mẹ sẽ nhớ những lúc như thế này đấy”. Và thế là tôi đầu hàng. Nó tự nhiên hỏi tôi về điều gì đó mà hai mẹ con vừa xem, và chẳng mấy chốc, chúng tôi đã chìm đắm trong những cuộc thảo luận bất tận. Về sau, tôi cứ tự hỏi liệu có phải con tôi đã cố tình chọn một video nhất định nào đó, để hỏi tôi những gì nó muốn hỏi, mà không tạo ra không khí quá nghiêm trọng, hay không.

Cuộc sống là một món quà: Trước khi chú chim bay lên ảnh 2

Chúng tôi là người Mỹ, sống ở Nhật, cho nên việc con gái tôi đi học ở Mỹ cũng sẽ là lần đầu tiên nó sống ở Mỹ. Nó sẽ không về thăm nhà thường xuyên được, cho nên lúc này, khi khoảng thời gian mẹ con tôi ở gần nhau ngày càng ngắn đi, thì chúng tôi nói chuyện, nói chuyện và nói chuyện. Nhiều buổi chiều qua đi, các cuối tuần cũng trôi hết, và chúng tôi vẫn nói chuyện. Chủ đề này dẫn tới chủ đề khác cho đến khi chúng tôi không biết mình bắt đầu từ đâu nữa, và chúng tôi cứ nói chuyện. Tôi cố nói với con mình tất cả những gì mình biết, để trang bị và bảo vệ nó bằng những mẩu kiến thức mà tôi đã tích lũy suốt nửa thế kỷ. Nếu có vấn đề gì không rõ, hai mẹ con tôi cùng tìm kiếm câu trả lời trên mạng và rồi lại thảo luận.

Chúng tôi nói về tương lai và kế hoạch của con tôi là học hai năm ở trường cao đẳng rồi chuyển sang một trường đại học, thay vì vào thẳng đại học. Con tôi kiên quyết muốn được tự do khám phá những đam mê của mình và có được niềm vui của việc học tập, tìm hiểu. Chúng tôi nói chuyện về những điểm mạnh và yếu trong lựa chọn của nó. Nó muốn được học với mọi người thuộc mọi lứa tuổi vì họ sẽ có những ý kiến và trải nghiệm rất phong phú. Nó sẽ sống trong một căn hộ nhỏ và học cách sống độc lập khác với ở ký túc xá. Ban đầu, con tôi có vẻ hơi mơ hồ và không chắc chắn về lựa chọn của mình, nhưng khi được nói hết ra, dần dần, nó định hình và tự giải thích được cho tôi, cho mọi người khác, và cho chính bản thân nó, rằng tại sao lựa chọn đó lại có vẻ là lựa chọn phù hợp nhất đối với nó.

Cuộc sống là một món quà: Trước khi chú chim bay lên ảnh 3

Chúng tôi nói chuyện về những người bạn sẽ mỗi người một hướng sau khi tốt nghiệp trung học. Con tôi băn khoăn rằng tình bạn nào sẽ tiếp tục bền vững. Liệu Facebook có là đủ để giữ gìn tình bạn không? Chúng tôi nói chuyện về những cậu con trai, và một cậu con trai đặc biệt nào đó có thể sẽ chia sẻ tương lai với con tôi. Chuyện gì sẽ xảy ra? Liệu cậu ấy có vẫn chung thủy trong những khoảng không đơn độc giữa những lần đến thăm ít ỏi và mạng Internet không? Chúng tôi nói chuyện về cách mà con tôi có thể cần đối diện với các khả năng, và giống như mẹ tôi đã từng nói với tôi, tôi nhắc con tôi về “biển cả có rất nhiều cá”.

Cuộc sống là một món quà: Trước khi chú chim bay lên ảnh 4

Tôi sẽ rất nhớ con gái tôi và những khoảnh khắc ngọt ngào đến một cách bất ngờ, như là bị nhảy vào lòng hoặc đòi được ôm mà chẳng cần lý nào cả. Tôi thậm chí sẽ nhớ những đống bừa bộn mà nó bày ra khắp nơi. Hơn hết cả, tôi sẽ nhớ những cuộc nói chuyện của mẹ-và-con.

Qua những cuộc nói chuyện đó, tôi nhận thấy con gái mình ngày càng hiểu biết và tự tin hơn, và điều đó sẽ giúp nó quản lý cuộc sống của chính mình trong những năm tới. Giữ căn hộ của mình sạch sẽ và giặt quần áo đều đặn, giữ đồ đạc của mình cẩn thận – tất cả những điều đó đều quan trọng, nhưng đều chỉ là quan trọng thứ hai so với sự trưởng thành trong tính cách và tâm lý của con tôi. Sự trưởng thành đó có được, một phần do những khoảng thời gian mẹ con tôi dành cho nhau, chỉ để nói chuyện và lắng nghe nhau.

Và tôi tin rằng, trong tương lai, mỗi lần con bé về thăm, tôi sẽ lại nhìn thấy nó lớn hơn lên theo những cách mà bây giờ tôi cũng chưa tưởng tượng ra được. Hy vọng rằng, ở đâu đó bên trong nó, những ký ức về những buổi nói chuyện mẹ-và-con vẫn sẽ sống động và có ích cho nó.

Thục Hân (Dịch)

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

Thế gian tươi đẹp hơn nhờ những người dám sống một đời giàu trải nghiệm như “Dì Rumphius”

HHT - Barbara Cooney sáng tác "Dì Rumphius" cách đây 40 năm nhưng câu chuyện bà viết ra dường như lại chính là bức tranh cuộc đời mà nhiều người trẻ thời nay khao khát được chạm tới. Cuốn sách đậm chất phiêu du thơ mộng này sẽ là cú hích tinh thần đầy cảm hứng trong những ngày ngồi yên ở nhà của các độc giả.