Cuộc sống là tiến về phía trước, nhưng sự thấu hiểu lại nằm ở những điều đã qua

HHT - Chúng ta không thể níu giữ được tất cả quá khứ, nhưng việc làm cho quá khứ có thể sống lại, đi cùng mình theo cách khỏe khoắn và khoa học hơn là hoàn toàn có thể!

Anh Sky ơi,

Thật buồn khi Sài Gòn năm nay bị chặt bỏ rất nhiều những hàng cây lâu năm. Con đường Tôn Đức Thắng gần nhà em có hàng cây cổ thụ vào hàng đẹp nhất, nhưng cũng bị “san bằng”, nghe nói để làm cầu đường sau này. Không hiểu sao em thấy thật là buồn luôn anh ơi! Nhìn từng cái cây ngã xuống, em thấy như phải chia tay vĩnh viễn những người bạn lớn vậy! Bạn em kêu em “quan trọng hóa” vấn đề, “lo chuyện bao đồng”. Nhưng em thì nghĩ khác, vì không chỉ hàng cây này, gần đây người ta còn đang đập bỏ đi rất nhiều công trình cổ, có giá trị lịch sử khác trong thành phố, em sợ là chẳng mấy chốc, thành phố sẽ trở thành trống rỗng “không kí ức”...

koolhistorian@...

Chào em,

Một câu hỏi rất thời sự! Trước tiên, anh khẳng định rằng việc em “lo chuyện bao đồng” như thế này chẳng có gì xấu cả! Tuổi trẻ của chúng ta, nếu chỉ khư khư lo chuyện bản thân, quên mất mọi thứ xung quanh thì mới thật ích kỉ!

Đối với bất kì thành phố nào, chuyện “tống cựu nghinh tân” luôn là vấn đề gây tranh cãi và rốt cuộc thì vẫn luôn phải có một sự “hy sinh” nhất định. Ví dụ ở Bắc Kinh, người ta chỉ có thể giữ lại “cái lõi” chính là Tử Cấm Thành, còn ở xung quanh, ngay cả tường thành cao ngất ngưởng hàng trăm năm cũng phải dỡ bỏ, nhường chỗ cho cao ốc, trung tâm thương mại... Đơn giản vì những nơi này mới có thể cung cấp được việc làm, chỗ ở cho hàng chục triệu người dân ở Bắc Kinh. Việc thành phố mình buộc phải chặt đi những hàng cây, hay dỡ bỏ đi những tượng đài, vòng xoay cũ, thật ra cũng là để cho tụi em có được tàu điện ngầm, rồi cầu đường hiện đại vi vu sau này.

Cuộc sống là tiến về phía trước, nhưng sự thấu hiểu lại nằm ở những điều đã qua ảnh 1 Chúng ta không thể níu giữ được tất cả quá khứ. 

Anh sẽ kể em nghe câu chuyện của Tim Doling (một nhà sử học người Anh). Bác Tim vốn là người rất yêu mến Sài Gòn, bác đã bỏ rất nhiều công sức để sưu tầm, tìm hiểu về những công trình cổ ở Sài Gòn, viết hẳn một cuốn sách có tên là Exploring Ho Chi Minh City và bác còn tự mình làm tour du lịch để đưa khách đi khám phá những nơi này nữa. Mới đây, khi nghe nói Thương xá Tax sắp bị đập đi, bác Tim đã rất buồn. Bác gửi công trình nghiên cứu của mình về giá trị lịch sử của thương xá Tax đến các cơ quan nhà nước, nhà sử học, báo chí và cả các chuyên gia nước ngoài, với hy vọng tha thiết người ta có thể xem xét lại quyết định phá bỏ. Kết quả, thành phố hiện đang xem xét lại việc gìn giữ, phục hồi những chi tiết kiến trúc lâu đời đặc sắc của khu thương xá này. Chúng ta không thể níu giữ được tất cả quá khứ, nhưng việc làm cho quá khứ có thể sống lại, đi cùng mình theo cách khỏe khoắn và khoa học hơn là hoàn toàn có thể!

Ví dụ, em có thể bắt đầu bằng một vòng thành phố, lưu trữ lại những hình ảnh của thành phố bây giờ, đặc biệt là các công trình cổ, tìm đọc những thông tin về các nơi này, có thể thắt một cái nơ ruy băng vàng lên thân cây thay một lời chia tay đầy trân trọng, như cách mà các bạn trẻ đang làm hiện nay trên đường Tôn Đức Thắng...

Cuộc sống là tiến về phía trước, nhưng sự thấu hiểu lại nằm ở những điều đã qua ảnh 2 Ảnh: Báo Thanh Niên

Life is lived forwards, but understood backwards (Cuộc sống là tiến về phía trước, nhưng sự thấu hiểu lại nằm ở những điều đã qua). Với lòng yêu quý và thấu hiểu, quá khứ sẽ luôn đi cùng ta!

Theo Ảnh mang tính minh họa
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần em luôn chọn sống mỗi ngày với một trái tim và cái đầu đủ “hiểu chuyện”

Chỉ cần em luôn chọn sống mỗi ngày với một trái tim và cái đầu đủ “hiểu chuyện”

HHT - Cứ đến mùa thi, trên các trang báo lại xuất hiện những tin tức về trường hợp nữ sinh A tự vẫn, nam sinh B bỏ nhà đi… bởi áp lực từ những kì sát hạch gắt gao và kì vọng lớn lao của gia đình. Giữa muôn vàn những ngã rẽ và đích đến, em cần tỉnh táo chọn cho mình một lối đi!
Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn, vì thực sự chẳng có "vùng đất" nào an toàn mãi mãi

Đừng ngại bước ra khỏi vùng an toàn, vì thực sự chẳng có "vùng đất" nào an toàn mãi mãi

HHT - Sự ổn định luôn khiến em cảm thấy an tâm, nhưng đến thời điểm cần thay đổi, em cũng cần có những sự chuyển mình phù hợp. Bởi vì sự an toàn thực sự chỉ tới từ bên trong em: Năng lực chuyên môn, sự linh hoạt, sự vững chãi về mặt tâm lý, khả năng đối mặt với biến cố bất ngờ...
Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

HHT - Em có thể chưa hài lòng vì vẻ ngoài của mình, cảm thấy tự ti vì bản thân không có khả năng gì thực sự đặc biệt, nhưng đừng vì điều đó mà chán ghét bản thân. Cơ thể ai cũng có khiếm khuyết, còn khả năng thực sự thì chẳng phải ai cũng cần thời gian để tìm hiểu và trui rèn hay sao?