Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Cảm ơn và tạm biệt Seoul, thành phố tôi đã yêu!

HHT - Cảm ơn Seoul đã dạy tôi trưởng thành, dạy tôi một cuộc sống tự lập, dạy tôi cách đối nhân xử thế, dạy tôi những điều mà tôi không thể có được trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ. Và tạm biệt.

Sáng nay là một buổi sáng nắng đẹp, bầu trời trong xanh với những dải mây trắng tung tăng chơi đùa như những chú cừu. Những tia nắng chiếu xuyên qua vòm kính của sân bay Incheon tạo ra bảy sắc cầu vồng len lỏi qua dòng người đi lại.

Bây giờ đã vào tháng Tư, là mùa hoa anh đào nở ở Hàn Quốc, nhưng không biết đến bao giờ tôi mới lại được đi bộ dưới những vòm lá sắc hồng trải dài cả con đường. Hôm nay là ngày tôi đáp máy bay trở về Việt Nam sau hơn bốn năm học đại học ở Hàn. Đứng trước cửa sân bay Incheon, trên tay là mấy balo hành lí, tôi chợt dừng lại, ngắm nhìn quang cảnh Seoul lần cuối, trong lòng bỗng trào dâng một cảm xúc luyến tiếc, xao xuyến khó tả.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Cảm ơn và tạm biệt Seoul, thành phố tôi đã yêu! ảnh 1 Không biết đến bao giờ tôi mới lại được đi bộ dưới những vòm lá sắc hồng này.
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Không thể phủ nhận, ngoài những chuyến du lịch, tiệc tùng cùng bạn bè thì bốn năm ở đây của tôi là những chuỗi ngày ngập đầu trong học tập, làm thêm, khác biệt văn hoá và đôi khi là sự phân biệt đối xử. Những lúc như vậy, tôi chỉ muốn bay về Việt Nam, sà vào lòng ba mẹ và oà khóc nức nở vì cô đơn. Người ta thường nói: “Có những thứ mất đi rồi ta mới cảm thấy nuối tiếc, trân trọng.” Chỉ đến những giờ phút cuối cùng đứng trên mảnh đất này, tôi mới thấy trân quý những khoảnh khắc, những kỉ niệm nơi đây đến nhường nào.

Những cuộc chia li luôn là vậy, có chút gì đó chua xót dậy lên trong lòng người ta, nhưng lại giúp họ trưởng thành, thấu hiểu hơn. Đôi khi, những điều ngọt ngào không thể mang lại những giá trị sâu sắc bằng những điều đắng cay, tủi nhục, khó khăn. Cảm ơn Seoul đã dạy tôi trưởng thành, dạy tôi một cuộc sống tự lập, dạy tôi cách đối nhân xử thế, dạy tôi những điều mà tôi không thể có được trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Cảm ơn và tạm biệt Seoul, thành phố tôi đã yêu! ảnh 2 Cảm ơn Seoul đã dạy tôi trưởng thành, dạy tôi một cuộc sống tự lập.
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Tiếng mấy đứa bạn í ới gọi kéo tôi trở về với thực tại. Tôi quay mình. Đành vậy thôi. Tạm biệt nhé những người bạn, người thầy mà tôi yêu quý. Tạm biệt nhé những ngày tuyết rơi dày phủ kín cả khu phố. Và tạm biệt nhé, Seoul-thành phố tôi yêu.

Tôi sẽ khắc sâu trong tâm trí quãng thời gian nơi đây, những cảm xúc ngọt ngào, buồn vui, cô đơn, hạnh phúc từ những trải nghiệm cuộc sống thành phố này mang lại.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Cảm ơn và tạm biệt Seoul, thành phố tôi đã yêu! ảnh 3 Tôi sẽ khắc sâu trong tâm trí quãng thời gian nơi đây, về Seoul dấu yêu.
(Ảnh minh họa, nguồn Tumblr)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành cuối tháng 4/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đọc “Cũ” để thấu hiểu cảm giác của người trưởng thành ngoái đầu nhìn lại tuổi thanh xuân

Đọc “Cũ” để thấu hiểu cảm giác của người trưởng thành ngoái đầu nhìn lại tuổi thanh xuân

HHT - Hoài niệm, ký ức là những thứ chẳng bao giờ trở lại, chẳng thể chạm vào lần nữa nhưng vẫn mang lại cảm giác vừa ngọt ngào xen lẫn day dứt, lại thoáng chút bồi hồi khi nhớ lại. Những ngày ở nhà chống dịch này, còn gì hợp thời điểm hơn là quay về thanh xuân cùng cuốn sách “Cũ”?