Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có con nhỏ lớn lên ở thành phố

HHT - Nó thấy thì ra thế giới cũng nhỏ xíu, con trâu nhỏ xíu, cánh cò nhỏ xíu, con diều nhỏ xíu, vậy thì dễ dàng mà, sống đâu có khó khăn gì đâu. Sau này, nhiều người nói con nhỏ thôi đừng mãi trẻ con nữa, nó buồn ghê lắm.

Nó hay bỏ trốn, từ hồi nó lên 9 lên 10. Hễ mùa nào nó được nghỉ học là nó quẩy ba-lo í ới kêu người chở nó về quê. Quê của anh, chị nó, nó xài ké thôi. Con nhỏ đó ngày xưa mẹ nó kể, nó khoái nghe tiếng tàu chạy dưới sông, ngồi trong nhà mà nghe tiếng máy tàu là nó chạy ra ôm cửa sổ, đầu ngóng về phía con sông trước nhà ngoại. Bây giờ con sông đó cạn rồi, đen ngòm, không tàu nào chạy nữa. Nó không hiểu sao người thành phố sống lãng phí quá. Ở dưới quê, nước sông sạch mát, tàu chạy qua là nước đánh sóng sánh nhìn vui mắt.

Con nhỏ đó về quê được cưng lắm, tụi bạn ở đó hiền khô. Tụi nó dạy con nhỏ trèo cây, đi xe đạp, chụp ếch, chỉ nó chơi mấy cái trò ngộ ơi là ngộ. Còn cứu nó thoát chết cái lần té sông, nó không biết bơi. Tới giờ con nhỏ vẫn còn tin là mình bị ma da kéo. Nó nợ người ở đó nhiều lời cảm ơn lắm, lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, nó đâu có biết nói lời yêu thương, hay biết ơn ai.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có con nhỏ lớn lên ở thành phố ảnh 1 Hễ mùa nào nó được nghỉ học là nó quẩy ba-lo í ới kêu người chở nó về quê.
(Ảnh minh họa: Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)

Con đường từ nhà đến trường đại học của nó xa lắm, đi qua nhiều cánh đồng lớn thiệt lớn. Nó nhìn thấy nhiều mùa của cây lúa lắm. Dịp người ta gặt lúa vui ơi là vui, gặt xong thì đốt đồng mùi thơm phức, nó mê tít. Mùa nào chạy ngang qua mà lúa đổ màu xanh mạ, là nó dừng lại đứng ngắm một hồi lâu. Con nhỏ cũng từng được ở giữa cánh đồng mà nhìn ngắm trời đất. Nó nghĩ mèn ơi, sao mà êm ả dữ vậy.

Nó thấy được đường chân trời xa tít đằng kia, chỗ Mặt Trời đi ngủ. Nó thấy thì ra thế giới cũng nhỏ xíu, con trâu nhỏ xíu, cánh cò nhỏ xíu, con diều cũng nhỏ xíu, vậy thì dễ dàng mà, sống đâu có khó khăn gì đâu. Sau này, nhiều người nói con nhỏ thôi đừng mãi trẻ con nữa, nó buồn ghê lắm.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có con nhỏ lớn lên ở thành phố ảnh 2 Nó thấy thì ra thế giới cũng nhỏ xíu, vậy thì dễ dàng mà, sống đâu có khó khăn gì đâu. 
(Ảnh minh họa: Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)

Nó thích nghe kể chuyện, chuyện gì nó cũng thích nghe. Chuyện ngày xưa kháng chiến, chuyện con ma ở miếu thờ ven sông, chuyện ông này bà kia,… hễ miễn là chuyện người lớn kể, là nó nghe. Con nhỏ thương những hôm mắc võng nằm kêu cọt kẹt, mấy dì mấy bà ngồi trên chiếc chõng, cái rổ khoai nóng hổi bốc khói ở giữa. Rồi những câu chuyện được kể, dài miên man mà nó nghĩ rằng cả đời này sẽ kể không hết, nó tưởng mình được nghe mãi.

Nhưng chắc người ta nói thiệt, nó đâu sống mãi như đứa con nít được. Thì dòng sông cũng cạn, rồi đằng tít xa kia trên cánh đồng sẽ mọc lên những cái cột cao có khói đen xì. Không còn yên ả, không còn bình yên và cuộc sống thì thật ra sẽ vất vả hơn với nhiều lo toan, phải không? Dẫu vậy thì đã sao, con nhỏ đó cả đời vẫn muốn được nghe kể chuyện, vẫn nhớ vẫn thương một bầu nhỏ xíu của nó. Chỉ sợ không còn điều gì ở lại nữa mà thôi...

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có con nhỏ lớn lên ở thành phố ảnh 3 Chắc người ta nói thiệt, nó đâu sống mãi như đứa con nít được., thì rồi dòng sông cũng cạn...
(Ảnh minh họa: Phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.