Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có một nơi để trở về, nhớ đến và mỉm cười là hạnh phúc

HHT - Nếu có ai hỏi tôi, khi xa quê, tôi nhớ điều gì nhất, thì tôi sẽ nói rằng tôi nhớ da diết món cá má kho, món canh má nấu. 
Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có một nơi để trở về, nhớ đến và mỉm cười là hạnh phúc ảnh 1

Tôi nhớ những buổi chiều tuổi thơ năm ấy - Ảnh: Tôm

Tuổi thơ của tôi gắn liền với những tiếng rao nhộn nhịp của những người tiểu thương trên chiếc ghe chạy khắp con kênh này qua con kênh khác. Mỗi lần có chiếc ghe nào cập bến là đám trẻ con xúm lại hò hét um sùm.

Tôi sinh ra và lớn lên vùng quê sông nước Nam Bộ. Cứ mỗi chiều về, đám trẻ con lại kéo nhau ra bờ sông để tắm; đằng xa là một đám trẻ khác mải mê thả diều, tranh cãi loạn xị để xem diều ai bay cao, bay xa hơn. Hoàng hôn buông xuống, chúng tôi có thể hít căng lồng ngực mùi khói thơm nồng từ đống rơm khô hay lắng nghe tiếng muỗi vo ve tứ phía. Chẳng biết muỗi ở đâu ra mà nhiều thế, trẻ con vẫn mặc sức chơi, còn người lớn lại hì hụi lấy vỏ dừa khô ra đốt để đuổi muỗi.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có một nơi để trở về, nhớ đến và mỉm cười là hạnh phúc ảnh 2

Kí ức cũ như một cuốn phim quay chậm... - Ảnh: Tôm

Khi tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng ruộng, đám trẻ con tụi tôi lại kéo nhau đi bắt nhái, bắt dế hay cắm câu. Thành phẩm đem về cho mẹ, để mẹ chế biến mấy món ngon quên sầu. Ở quê không có những món ăn vặt phong phú như trên thành phố. Món ăn vặt khoái khẩu của chúng tôi là những trái cây dại, cơm cháy, cơm rang, khoai nướng… Và chúng ngon hết sảy.  

Đi xa nhà, mỗi lần trở về, cảm giác thật hạnh phúc khi được quây quần bên bữa cơm gia đình, được nghe những câu chuyện từ thời nghèo khó, thiếu trước hụt sau, thương nhau nương tựa qua ngày của nội. Nội kể hoài kể hoài mà sao tôi nghe không biết chán. “Thời đó nghèo lắm con ơi nhiều khi không có cơm ăn, phải ra đồng bắt cá hái rau dại ăn trừ cơm đó”.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có một nơi để trở về, nhớ đến và mỉm cười là hạnh phúc ảnh 3

... và trở thành những tháng năm đẹp đẽ nhất - Ảnh: Tôm

Nếu có ai hỏi tôi, khi xa quê, tôi nhớ điều gì nhất, thì tôi sẽ nói rằng tôi nhớ da diết món cá má kho, món canh má nấu. Có một nơi để trở về, để nhớ về, để mỉm cười, và có một chút tiếc nuối, như thế chẳng phải là hạnh phúc lắm sao?

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành cuối tháng 4/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Có một nơi để trở về, nhớ đến và mỉm cười là hạnh phúc ảnh 4
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Nhiều trường thay đổi kế hoạch vui Trung Thu để ủng hộ đồng bào vùng lũ
Hà Nội: Nhiều trường thay đổi kế hoạch vui Trung Thu để ủng hộ đồng bào vùng lũ
HHT - Tổ chức chương trình vui Trung Thu là hoạt động thường niên của nhiều trường học. Tuy nhiên, trong bối cảnh miền Bắc đang chịu nhiều thiệt hại do cơn bão số 3 (bão Yagi) gây ra, hàng loạt trường học tại Hà Nội cũng như trên cả nước đã thông báo dừng hoạt động vui Trung Thu hoặc thay đổi hình thức tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ cho đồng bào gặp khó khăn.
Sao kê từ thiện của MTTQ Việt Nam: Xúc động với những lời nhắn của các em nhỏ
Sao kê từ thiện của MTTQ Việt Nam: Xúc động với những lời nhắn của các em nhỏ
HHT - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đăng tải 12.028 trang sao kê tiền người dân ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3, tổng số tiền lên tới 527,8 tỷ đồng. Trong đó có những lời nhắn rất xúc động của các bạn nhỏ, có nhiều bạn bớt đi bữa sáng nhỏ bé của mình để ủng hộ đồng bào bão lũ. 

Có thể bạn quan tâm

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

HHT - Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.