Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đôi lúc không cần người yêu, cần bạn thân thôi!

HHT - Người ta nói rằng, trong chuyện tình cảm điều buồn nhất là thích thầm một người. Tôi lại không nghĩ vậy, tôi nghĩ điều buồn nhất đối với tôi là thích thầm lại người đã từng thích mình. Ôi, cái vòng luẩn quẩn của duyên số…

Có những thứ ta đi qua rồi mới thấy trân trọng. Có những người ta bỏ lỡ rồi mới thấy hối tiếc. Khi viết những dòng này, tôi đang ngồi ở ban công, ngắm nhìn những con phố không còn sự náo nhiệt ngày thường, cũng chẳng thấy bóng dáng ai kia đạp xe ngang qua. Những ngày cuối tháng Ba, khi mọi người đều ở nhà tránh bệnh dịch. Và có lẽ, cậu ấy cũng vậy. Dù tôi có ngồi ở đây với những suy nghĩ miên man của bản thân mình, đợi chờ một người thì có lẽ người ấy cũng chẳng đến.

Người ta nói rằng, trong chuyện tình cảm điều buồn nhất là thích thầm một người. Tôi lại không nghĩ vậy, tôi nghĩ điều buồn nhất đối với tôi là thích thầm lại người đã từng thích mình. Cái vòng luẩn quẩn của duyên số, cái trò đùa của thần tình yêu sao lại đến với tôi như vậy chứ?

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đôi lúc không cần người yêu, cần bạn thân thôi! ảnh 1 Có những người ta đi qua rồi mới thấy trân trọng, bỏ lỡ rồi mới thấy hối tiếc.
(Ảnh minh họa: Phim Quái vật bàn bên)

Ngày ấy, khi cậu chở tôi về nhà trên con xe đạp, lời cậu theo làn gió thổi thì thầm tới tai tôi rằng thích tôi nhiều, vậy mà lúc ấy tôi lại lờ đi. Tôi coi cậu là bạn thân mà, nhỡ thích nhau rồi sau tình yêu không thành, tình bạn cũng mất thì sao? Anh bạn thân cùng dãy phố, anh bạn thân cùng lớp học, anh bạn xế đón đưa mỗi buổi học, anh bạn thân ngày ấy đã từng thích tôi và bị tôi từ chối trong im lặng.

Vì tôi coi như không nghe thấy, nên cậu cũng coi như chưa nói gì, vẫn ngày nào cũng reo réo gọi tôi đi học, cho đến một ngày, cậu ấy tuyên bố rằng sẽ dừng đón đưa. Tại sao? Vì sự xuất hiện của một sinh vật mang tên bạn gái mới. Cô bạn gái này tính hay ghen, đôi khi giống một con mèo nhỏ thích bám theo cậu ấy, mỗi buổi chiều đôi họ lại cùng nhau đi ăn bánh tráng, cùng nắm tay nhau đi dạo bờ hồ. Tôi dĩ nhiên bị đá ra khỏi cuộc đời của cậu ấy. Tôi thấy trong người mình khó chịu với sinh vật bạn gái mới kia, hậm hực khi cậu bạn của mình kể về bạn gái mới và cười hạnh phúc. Và tôi nhận ra rằng mình đã fall in love với ai kia rồi.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đôi lúc không cần người yêu, cần bạn thân thôi! ảnh 2 Khi cậu ấy có bạn gái mới, tôi mới biết hóa ra mình đã thích cậu ấy từ bao giờ.
(Ảnh minh họa: Phim Quái vật bàn bên)

Tôi chọn cách né tránh. Né tránh ánh nhìn của cậu khi phát hiện ra tôi nhìn trộm. Không cả dám seen những tin nhắn mà cậu gửi tới. Thật may sao, đang mùa dịch nên chúng tôi được ở nhà, nhưng tôi nhớ cậu ấy kinh khủng.

Kính koong. Có tiếng chuông cửa, tôi dòm xuống. Là cậu ấy, trên tay còn cầm cốc trà sữa. Tôi chạy xuống.

“Có chuyện gì vậy Hùng?”

“Thấy dạo này mày lạ lạ, không biết đắc tội gì với mày. Bồ tao nói có lẽ mày đến kỳ, nên tao mua trà sữa qua để bù đắp cho mày đây.”

Tâm trạng tôi có chút lẫn lộn, chợt nhận ra thanh xuân đâu nhất thiết cần đến tình yêu, một cậu bạn như này là quá đủ rồi.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Đôi lúc không cần người yêu, cần bạn thân thôi! ảnh 3 Có lẽ thanh xuân đâu nhất thiết cần đến tình yêu, một cậu bạn như này là quá đủ rồi.
(Ảnh minh họa: Phim Quái vật bàn bên)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, dự kiến phát hành đầu tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Những câu quote gây thương nhớ của “Đã yêu xong một mùa Hè”: Mùa Hè đẹp nhất là khi có cậu

Những câu quote gây thương nhớ của “Đã yêu xong một mùa Hè”: Mùa Hè đẹp nhất là khi có cậu

HHT - Mùa Hè năm ấy, vì phải lòng ai đó mà bầu trời trở nên trong veo, lòng biết mong ngóng một giọng nói, một tiếng cười. Biết xốn xang, biết thương nhớ, biết ngẩn ngơ, biết thẫn thờ. Và rồi chẳng biết từ bao giờ bản thân lại hình thành thói quen mới: Luôn dõi mắt tìm kiếm cậu trong đám đông.