Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Lá thư từ vương quốc từng bị loài mọt chiếm giữ

HHT - Tớ từng thức trắng đêm chỉ để nhìn chằm chằm vào trần nhà vô định. Rồi tớ như lạc mất mục đích sống, e ngại việc phải thức giấc mỗi ngày, muốn tìm cho mình một lối thoát. Khi ấy tớ mới ý thức được mình bị trầm cảm.

Thân gửi những tâm hồn đang thương tổn,

Đừng sợ việc chấp nhận sự trầm cảm của cậu!

Hồi đấy tớ cứ nghĩ là cần một lý do nào đó để bị trầm cảm, thế nên chưa bao giờ tớ thẳng thắn nhìn nhận nó.

Tớ đã nghĩ khi bố mẹ ly hôn, bị bắt nạt, hay thất tình, hay đại loại thế, thì người ta mới nên trải qua cái nỗi buồn cứ trú ngụ trong đầu ngày này qua ngày khác. Thông thường thế giới sẽ dễ đồng cảm cho những câu chuyện ấy hơn là sự trầm cảm của một đứa đã có hết mọi thứ.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Lá thư từ vương quốc từng bị loài mọt chiếm giữ ảnh 1 Tớ nghĩ cần một lý do nào đó để bị trầm cảm, thế nên chưa bao giờ thẳng thắng nhìn nhận nó.
(Ảnh minh họa: phim Little Forest)

Nhưng cậu biết không, khi cầm tờ giấy thi với số điểm vừa đủ để làm hài lòng người khác, tớ tự hỏi mình đang làm gì. Tớ làm việc này để làm gì? Và tớ cố gắng để làm gì? Càng không có câu trả lời, tớ càng buồn, cái buồn bã giống như lũ kiến săn mồi, một con tìm được thức ăn rồi thì sẽ kéo cả bầy đến. Lũ sâu bọ nỗi buồn ấy làm tổ ở đây rồi, khiến mỗi ngày trôi qua tạm bợ đến chán chường.

Tớ từng thức trắng cả đêm chỉ để nhìn chằm chằm vào màu đen vô định trên trần nhà. Rồi tớ như lạc mất mục đích sống, tớ e ngại việc phải thức giấc mỗi ngày, tớ muốn tìm cho mình một lối thoát khỏi cái xã hội nhạt nhẽo này. Tớ muốn chết, nhưng tớ sợ đau.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Lá thư từ vương quốc từng bị loài mọt chiếm giữ ảnh 2 Rồi tớ như lạc mất mục đích sống, tớ e ngại việc phải thức giấc mỗi ngày.
(Ảnh minh họa: phim Little Forest)

Khi ấy tớ mới ý thức được mình bị trầm cảm. Ai cũng có thể bị trầm cảm cả. 

Nhưng rồi tớ cũng vượt qua những suy nghĩ tiêu cực ấy, và tớ tin là ai cũng có thể. Bằng cách lấy bình xịt côn trùng và đuổi những con mọt đang gặm nhấm trái tim. Bình xịt ấy có gì nhỉ? Một thìa yêu bản thân, một lọ suy nghĩ tích cực, và một tấn, ừ, một tấn mục đích sống. Có thể cậu không biết bản thân mình muốn làm gì ở tương lai, nhưng tớ chắc cậu biết mình cần gì ở hiện tại. Đó có thể là việc theo dõi nốt một bộ phim yêu thích, dõi theo crush ở sân trường ngặp nắng... Những việc bé nhỏ nhưng sẽ từ từ lấp đầy cuộc sống của cậu.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Lá thư từ vương quốc từng bị loài mọt chiếm giữ ảnh 3 Những điều bé nhỏ tuyệt vời sẽ từ từ lấp đầy cuộc sống của cậu.
(Ảnh minh họa: phim Little Forest)

Ý tớ là, đừng bao giờ từ bỏ cuộc sống, một khi đã bám víu vào điều tuyệt vời cuối cùng của thế giới, cậu sẽ lại thấy cuộc sống đẹp đẽ và kì diệu như trước đây thôi. Sau đó, hãy tự chăm sóc lại bản thân, điều chỉnh suy nghĩ của mình, và rồi chắc chắn, chắc chắn đấy, cậu cũng sẽ vượt qua lũ mọt nỗi buồn này nhanh thôi.

Cậu làm được mà!

Tin tớ, đừng để trầm cảm chiến thắng.

Cầm bình xịt lên và đuổi chúng đi đi.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Lá thư từ vương quốc từng bị loài mọt chiếm giữ ảnh 4 Khi đã bám víu vào điều tuyệt vời cuối cùng của thế giới, cậu sẽ lại thấy cuộc sống đẹp đẽ và kì diệu.
(Ẩnh minh họa: phim Little Forest)

Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:

Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 15/4/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé! 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

Mối Tình Đầu Năm Ấy: Chàng trai một mét bảy mươi lăm cao ráo khó ưa, tớ thích cậu!

HHT - Có phải cậu cao như vậy là vì cậu chơi bóng rổ không? Tớ thắc mắc lắm. Và thế rồi cậu cười, một nụ cười sáng, sáng cả trái tim tớ. Cậu xoa đầu tớ và bảo: “Ừ. Cậu cũng phải siêng chơi thể thao lên. Sao mà lùn thế này?” Này, chàng trai cao ráo khó ưa, đừng nói thế chứ, tớ giận thật đấy.