Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Nếu có ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình...

HHT - ... thì việc duy nhất mình có thể làm là học cách quen dần với những chia xa đó.
Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Nếu có ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình... ảnh 1

Chúng ta đi cùng nhau một đoạn đường... - Ảnh: Totochan

Bến xe trong hình dung của mình không phải là nơi có mái vòm cong cong được sơn màu xanh nước biển mà đi khắp Sài Gòn đâu đâu cũng có. Bến xe đang trôi lơ lửng giữa tầng tầng suy nghĩ vẩn vơ ấy là một trạm nghỉ nào đó nơi lộ trình cuộc đời của chúng mình cắt qua nhau.

Cậu và mình tình cờ gặp nhau tại một bến xe vô hình nào đó giữa tuổi trẻ. Bước lên xe, ngồi cạnh nhau và đồng hành với nhau một đoạn đường chính là sự run rủi của duyên số.

Mình sinh ra với một trái tim đầy nhạy cảm với sự chia ly. Năm mình 8 tuổi, có một lần, mẹ mình bị chẩn đoán có một khối u trong người. Đêm đó, mẹ nói chuyện với mình rất nhiều về việc mình phải yêu thương em gái như thế nào, phải biết nghe lời bố ra sao. Mẹ cứ nghĩ là mình không nhận ra nỗi buồn nằm dưới mỗi câu nói. Nhưng không, mình biết hết. Một đứa trẻ tám tuổi lần đầu tiên biết “làm ngơ” trước nỗi đau của mẹ để khỏi khiến cho mẹ bận lòng thêm nữa. Đêm đó, mình lặng yên khóc suốt một đêm, cố gắng thở thật khẽ để mẹ khỏi nghe tiếng sụt sịt của mình.

Càng lớn, mình càng đối diện với rất nhiều sự chia ly.

Cô giáo mà mình yêu quý nhất không tiếp tục giảng dạy nữa. Chàng trai mình rất thương đột ngồi rời đi. Con chó của mình chết… Đỉnh điểm của nỗi lo lắng thường trực về sự rời đi của một ai đó là khi mình đi dự đám tang của một người bạn cùng lớp. Mình nhớ ngày hôm đó, tiếng đọc kinh nghe rất đáng sợ. Mẹ cậu ấy khóc đến lả người.

Mình nhận ra, cho dù mình có khóc cạn nước mắt, có bàng hoàng hay muốn níu kéo đến cỡ nào thì sự rời đi vẫn là điều mà mình buộc phải chấp nhận trong suốt quá trình trưởng thành. Mình cũng không thể cầu xin những người mình yêu thương làm ơn đừng bước ra khỏi cuộc đời mình. Việc duy nhất mình có thể làm là học cách quen dần với những chia xa đó.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Nếu có ai đó bước ra khỏi cuộc đời mình... ảnh 2

... cho đến khi chúng ta gặp một ngã rẽ - Ảnh: Totochan

Chúng mình có thể đi cùng nhau chung một đoạn đường. Cho đến khi chúng mình gặp một ngã rẽ, một trạm dừng, và mỗi người đều phải xuống bến và bắt cho mình những chuyến xe khác. Ngày hôm nay, ai đó xuống bến, bước ra khỏi cuộc đời mình. Ngày mai, mình lại là người rời đi khỏi lộ trình của một ai đó. Rõ ràng đó là lẽ tất yếu của cuộc đời này nhưng sao chúng mình vẫn đau đáu nhiều đến thế, vẫn day dứt nhiều đến thế.

Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:

Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 15/4/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé!  

MỚI - NÓNG
Chương trình "Ánh lửa từ trái tim": Khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, hy sinh
Chương trình "Ánh lửa từ trái tim": Khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần cống hiến, hy sinh
HHT - Nhân kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9, Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và Ngày Thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12, báo Tiền Phong phối hợp với Công ty cổ phần Him Lam và Trường Đại học Kinh tế quốc dân tổ chức chương trình tri ân, giao lưu với các thương binh nặng trên toàn quốc mang tên “Ánh lửa từ trái tim”.

Có thể bạn quan tâm

Mùa sậy trổ hoa, nhớ tuổi thơ chúng mình thuở đóng giả chú rể cô dâu

Mùa sậy trổ hoa, nhớ tuổi thơ chúng mình thuở đóng giả chú rể cô dâu

HHT - Năm nào cũng vậy, khi tiết trời ở vào lúc giao thời giữa mùa mưa và mùa khô, nghĩa là khoảng đầu tháng 11 âm lịch, những đám lau sậy đến mùa trổ hoa. Mỗi khi tới mùa cây sậy khoe sắc đưa hương, tôi lại nhớ về một thời ấu thơ với biết bao kỷ niệm gắn liền với những bông hoa sậy bình dị phất phơ trong gió…
Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

HHT - Lạ thay, ngay lúc này, tôi lại nhớ hình dáng của ve, tiếng kêu của chúng. Con người ta chỉ thấy nhớ và nuối tiếc một thứ gì đó khi nó không còn tồn tại xung quanh ta nữa. Thật vậy, khi viết những dòng chữ này, tôi ao ước được chạm tay vào đôi cánh mỏng của chúng thêm một lần nữa.