Lần đầu hẹn hò, hai đứa chúng tôi rủ nhau cùng ra bờ hồ câu cá. Thấy bóng nàng đạp xe ngang qua, tôi cũng vội vàng leo lên chiếc xe của mình theo sau. Đi song song với nàng một đoạn, tôi khẽ nói:
- Tôi đợi ở ngã ba nhé!
Nàng ngẩng mặt lên gật đầu một cái rồi lại cúi mặt đi tiếp. Tôi hoan hái đạp xe lên trước, đi rất nhanh để nàng không kịp thấy niềm vui hiện rõ ngay khuôn mặt mình.
Má nàng ửng đỏ - Ảnh: Cá Múp
Tôi đứng ngẩn ngơ ở ngã ba một lúc mới thấy nàng dắt bộ chiếc xe đạp đến dần. Má nàng đỏ ửng, lưng áo ướt đẫm, tràn thì tùa ra những đợt mồ hôi. Tôi hỏi thì mới biết xe nàng bị thủng xăm nhưng vì không thấy quán sửa xe nào nên đành dắt bộ. Sao nàng ngốc thế! Trên đường có bao nhiều nhà, gửi tạm vào đâu mà chẳng đươc, với lại vẫn có tôi cơ mà? Tôi có chút bực dọc:
- Sao cậu không gọi tôi lại?
Nàng thở hổn hển, giọng lí nhí:
- Tớ gọi rồi nhưng cậu đi nhanh quá, đi một mạch mà cứ cười.
Tôi đỏ ửng mặt không biết nói thêm câu gì. Gửi nhờ chiếc xe đạp tôi bảo nàng ngồi lên yên sau. Chuyện này tôi có lỗi một phần không thể trách nàng được, vậy mà khi nãy còn lớn tiếng. Lòng tôi vô cùng áy náy.
Mãi lúc sau vẫn thấy chiếc xe vẫn nhẹ tênh, tôi mới hỏi: “Cậu lên chưa?”. Nhưng nàng không lên tiếng. Tôi quay mặt nhìn lại thì đã thấy nàng ngồi ở yên sau tự lúc nào, tôi lại trách:
- Sao tôi hỏi mà cậu không lên tiếng? Tôi còn tưởng cậu chưa lên xe.
- Tớ gật đầu rồi mà.
Nàng chu cái môi chúm chím lên biện minh. Sao tên đời lại có người con gái đáng yêu đến thế chứ? Nàng luôn làm cho người ta phải suy nghĩ nhiều...
- Nhưng tôi đang quay lưng lại sao có thể thấy cậu gật đầu được? Lần sau phải lên tiếng nghe chưa?
Nàng gật đầu, lần này tôi đã thấy. Giọt mồ hôi vẫn lăn trên trán, tôi mơ hồ toan đưa tay quyệt đi thì nàng nghiêng đầu tránh né. Tôi nhìn nàng cười một cái, nàng cười lại với tôi, cả hai cùng nhìn nhau cười. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ cứ nhìn nhau thế này mãi mãi cho đến khi nàng giựt giựt lưng áo tôi giục giã: “Nhanh đi thôi!”.
Tôi vui vẻ đèo nàng trên con đường quanh co - Ảnh: News.otofun
Tôi vui vẻ đèo nàng trên con đường quanh co, nàng nắm hờ vạt áo tôi, chở nàng mà tôi thấy nhẹ tênh cứ như đang đi một mình. Hay là do lúc ở bên người con gái ấy nên tôi mạnh mẽ hơn? Tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi trêu:
- Sao gầy thế? Ở nhà không được ăn cơm à?
- Đâu có, ngày nào tớ cũng ăn mà!
- Nhưng vẫn chưa đủ đâu, cậu cần phải ăn nhiều hơn, thế mới xinh.
Nàng lại không nói gì nhưng tôi biết ở yên sau có một con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn gật đầu. Và tôi biết lòng mình ngập tràn hạnh phúc, kể từ giây phút ấy.
Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 15/4/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé!