Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Những ký ức về cậu dịu dàng, trong veo như nắng

HHT - Cậu biết không, những ngày cậu xuất hiện, ở mảnh sân nhỏ, dưới giàn hoa tớ đã vui biết mấy. Bởi vì trong khoảnh khắc cô độc và mông lung nhất đã có một người ở bên cạnh làm hậu phương, một người mà tớ vẫn luôn yêu mến.

Mùa Hè, nắng rơi ngoài hiên nhà, đọng lại thành từng vũng, thấm loang loang vào một buổi trưa chỉ râm ran tiếng ve hoài không nghỉ. Tớ gọi cho cậu, nghe cái giọng cậu đang ngái ngủ buổi trưa. Chán quá, tớ bảo. Tớ chỉ gọi điện than thở với cậu vậy thôi, bao giờ những lúc suy nghĩ mông lung lo lắng hay trống rỗng không biết làm gì, tớ sẽ gọi cho cậu, nghe cậu đáp lại vài câu là thấy lòng êm dịu.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Những ký ức về cậu dịu dàng, trong veo như nắng ảnh 1 Những lúc lo lắng tớ sẽ gọi cho cậu, nghe cậu đáp lại vài câu, là thấy lòng êm dịu.
(Ảnh minh họa: phim Take Me To The Moon)

Thế rồi, chẳng lời nhắn trước, cậu xuất hiện dưới giàn sử quân tử nhà tớ, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xám, đi xe đạp màu xanh, tóc tai bù xù nhưng miệng thì cười toe, chìa cho tớ túi kem. Bọn mình ngồi trên chiếc ghế tre đặt ở phía đông nhà nhìn ra bờ ao xanh mát. Tớ mở một bài ngẫu nhiên trong list nhạc cả hai cùng nghe, những bài nhạc giai điệu lạ lẫm ít người nghe tới, thứ nhạc của chúng mình.

Ngồi bên cậu, ăn kem chanh và nói đủ thứ trên đời, “về tuổi trẻ, về ngày Hè”, những câu chuyện mới toe tớ vừa đọc được ở đâu đó, những chuyện xưa cũ mà mỗi lần ngồi cạnh cậu tớ đều kể ra. Vậy mà cậu chẳng phàn nàn, cứ nghe rất chăm chú như thể đó là những câu chuyện thật hay ho, thi thoảng bình phẩm một câu làm cả hai đứa phì cười, cảm thấy mọi tất bật trên đời chỉ cần một trưa như vậy, có cậu ngồi cùng ăn kem chanh, nghe những bản nhạc là cũng đủ tiếp sức đối mặt với bao nhiêu lo nghĩ.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Những ký ức về cậu dịu dàng, trong veo như nắng ảnh 2 Ngồi bên cậu, ăn kem chanh và nói đủ thứ trên đời, “về tuổi trẻ, về ngày Hè”.
(Ảnh minh họa: phim Take Me To The Moon)

Tuổi trẻ mà, có những điều giản đơn như thế là cũng cảm thấy được cả cuộc đời, đâu biết được năm dài tháng rộng, vạn vật còn đổi thay, huống chi mình chỉ là hai đứa thơ dại.

Có những buổi trưa, tớ nằm trên phản im lặng nghe cậu khách sáo đưa ra lời an ủi cho những muộn phiền của tớ. Khi đó tớ biết, giữa hai đứa bọn mình đã có sự đổi thay. Tớ vẫn thấy cậu đạp xe qua nhà thật vội, cậu không đội mũ lưỡi xám, tóc tai không bù xù như khi gặp tớ nhưng nụ cười vẫn luôn dịu dàng. Cậu đến tìm một người mà nỗi buồn của họ là tất cả những chân thành mà cậu muốn lắng nghe. Cậu nghe những phong cách nhạc mới lạ, chia sẻ về tường nhà facebook. Buổi trưa, tớ đọc đi đọc lại những bài viết trên màn hình điện thoại, những bức ảnh thật xinh, hay lời hẹn hò tình tứ. Cậu sẽ nghe một ai đó kể những mẩu chuyện vụn vặt như thể đang trao cho cậu những mảnh cuộc đời. Và cậu sẽ quên đi, những câu chuyện mà tớ từng kể. Tâm hồn tớ như bị đánh rơi đi trong những chiều mưa đổ.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Những ký ức về cậu dịu dàng, trong veo như nắng ảnh 3 Và cậu sẽ quên đi, những câu chuyện mà tớ từng kể. 
(Ảnh minh họa: phim Take Me To The Moon)

Nhưng rồi nắng cũng lại lên, sau bao tháng ngày, tớ lại ngồi dưới giàn hoa nhà mình, nghe một bản nhạc indie, ăn một cây kem chanh thơm mát, thấy như thể có cậu đang bên cạnh mình tự dưng ngồi thủ thỉ, những chuyện nho nhỏ, những chuyện to to, chuyện làm tớ đau lòng khôn xiết. Rằng cậu biết không, những ngày cậu xuất hiện, ở mảnh sân nhỏ, dưới giàn hoa đẹp đẽ này tớ đã vui biết mấy, bởi vì trong khoảnh khắc cô độc và mông lung nhất đã có một người ở bên cạnh làm hậu phương cho tớ, một người mà tớ vẫn luôn yêu mến. Bởi vì tớ đem lòng yêu mến nên khi cậu rời đi, dẫu để lại những vết thương lòng, tớ vẫn sẽ giữ những vết sẹo thật đẹp.

Sau này, có thể tớ sẽ vẫn chỉ một mình, cũng có thể sẽ có một ai bên cạnh, mỗi khi chạm vào những vết sẹo ấy, tớ sẽ nhớ về cậu của ngày xưa, “về tuổi trẻ, về ngày Hè”, về những kí ức dịu dàng, trong như màu nắng. Và như thế, tớ lại thấy lòng mình dịu êm.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Những ký ức về cậu dịu dàng, trong veo như nắng ảnh 4 Những ngày cậu xuất hiện, ở mảnh sân nhỏ, dưới giàn hoa đẹp đẽ này tớ đã vui biết mấy.
(Ảnh minh họa: phim Take Me To The Moon)

Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:

Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 15/4/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé! 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Chuyến phiêu lưu vào Thế giới cổ tích: Thử thách độc giả đoán tên truyện qua những bức thư

Chuyến phiêu lưu vào Thế giới cổ tích: Thử thách độc giả đoán tên truyện qua những bức thư

HHT - Quá buồn chán với cuộc sống trên giá sách và việc hay bị chị gái phàn nàn, Anna đã quyết định đi du lịch. Chuyến đi này cực kì đặc biệt, vì mỗi địa danh Anna ghé tới đều gắn với một câu chuyện cổ tích nổi tiếng. Và Anna sẽ kể bạn nghe đời sống của các nhân vật cổ tích sau khi câu chuyện về họ đã khép lại...
Sách hay từ Hoa Học Trò: Khép lại thanh xuân rực rỡ cùng "Đã Yêu Xong Một Mùa Hè"

Sách hay từ Hoa Học Trò: Khép lại thanh xuân rực rỡ cùng "Đã Yêu Xong Một Mùa Hè"

HHT - Cuộc thi viết Ký Ức Mùa Hè Của Tôi thời gian qua đã trở thành một sân chơi để bạn đọc Hoa Học Trò trổ tài viết lách, chia sẻ những kỷ niệm đẹp gắn liền với mùa Hè. Cuộc thi được ủng hộ nhiệt tình, với hàng ngàn bài dự thi được gửi về, với mỗi bài viết là một phong cách, một câu chuyện đầy cảm xúc.