Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Những lần gặp ba ít ỏi trong đời

HHT - Tôi nghe thấy tiếng ba gọi. Rồi tôi luồn qua dòng người để đến nơi phát ra tiếng gọi, tôi sợ tôi bị ảo giác. Cứ mỗi lần ông xuất hiện rồi biến mất, tôi sợ một lúc nào đó ông sẽ không gặp tôi nữa.

Những ngày tôi được gặp mặt ba thường xuyên, ông sẽ đến đón tôi ở trường tiểu học. Tôi còn nhớ rất rõ những lúc tôi ngồi chờ mẹ đón, và người xuất hiện lại là ba, tôi liền biết hôm nay tôi lại không được gặp mẹ, thỉnh thoảng còn bảo tôi muốn về với mẹ. Nhưng khi ngồi lên yên xe, cảm giác ngồi sau có chiếc lưng khổng lồ của ba nó hay hay. Ngày đó tôi học tiểu học, tôi ôm không hết cả lưng ông, thỉnh thoảng ba sợ tôi rơi khỏi xe, ông hay quay đầu sang để chắc chắn tôi còn trên yên. Mỗi lần như vậy, hơi thuốc lá phả thoang thoảng vào lỗ mũi, dần đà tôi không còn đòi về với mẹ nữa mà yên vị để ba đèo và có hơi nhướng lên hít mùi khói thuốc lạ.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Những lần gặp ba ít ỏi trong đời ảnh 1 Khi ngồi lên yên xe ba đón lúc tan học, cảm giác ngồi sau chiếc lưng khổng lồ của ba nó hay hay. 
(Ảnh minh họa, nguồn Soosh)

Sau đó ba năm, tôi không còn gặp ông nữa.

Cảm giác chia lìa ba năm đó như một lần chuyển kênh trên tivi, tôi chỉ nhớ ngày gặp lại, ông đứng trước cổng trường chờ tôi trong cơn mưa cuối Hè. Tôi chạm vào chiếc lưng khổng lồ của ông rồi khóc trong cái áo mưa phần phật vì gió lạnh. Hôm đó mưa khá to, và ông thì vẫn quay đầu lại kiểm tra sự hiện diện của tôi trên yên sau, mùi mưa của đất xộc lên, không còn ngửi được mùi thuốc lá. Ba tôi bỏ thuốc, vì nhà có con nhỏ.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Những lần gặp ba ít ỏi trong đời ảnh 2 Cảm giác chia lìa ba năm đó của tôi và ba như một lần chuyển kênh trên tivi.
(Ảnh minh họa, nguồn Soosh)

Rồi chúng tôi lại không gặp nhau trong năm năm tiếp theo, tôi gặp lại ông trong một đoạn thời gian tôi bỏ nhà đi, cũng là kỳ thi chuyển cấp quan trọng diễn ra. Hôm đó trời trong veo, giữa hàng ngàn phụ huynh đứng đó thi nhau gọi con, tôi nghe thấy tiếng ba gọi, một lần, hai lần dõng dạc. Mới vừa nãy thôi tôi còn ước giá như mẹ không phải đang hồi sức vì mới sinh, tôi sẽ kể với mẹ về đề thi khi tôi thấy bà ở trước cổng trường như mọi lần. Rồi tôi luồn qua dòng người để đến nơi phát ra tiếng gọi, tôi sợ tôi bị ảo giác. Đó lần lần đầu tiên tôi sợ ông lại biến mất nhiều đến thế, cứ mỗi lần ông xuất hiện rồi biến mất, tôi sợ một lúc nào đó ông sẽ không gặp tôi nữa. Mỗi lần bị bắt nạt, tôi đều bắt chước lũ bạn, đều sẽ dọa nạt méc ba cho xem, sau này tôi đã quên hết những chuyện phải kể trong vòng năm năm không gặp ông, tự nhủ sau này gặp lại tôi sẽ không đòi hỏi gì cả. Đến khi trưởng thành, chỉ tưởng tượng gặp lại tia hy vọng cuối cùng là ông, tôi luôn đứng khóc như một đứa ngốc.

Lần đó tôi không thấy ông, nhưng vẫn đứng khóc như thể đứng trước mặt là gương mặt người đàn ông có chiếc lưng khổng lồ ấy. Mãi cho đến khi tôi nghe giọng nói quen thuộc vang lên thêm một lần nữa.

“Ba ở đây.”

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Những lần gặp ba ít ỏi trong đời ảnh 3 Cứ mỗi lần ông xuất hiện rồi biến mất, tôi sợ một lúc nào đó ông sẽ không gặp tôi nữa.
(Ảnh minh họa, nguồn Soosh)

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.