Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Thằng béo và cây kẹo dâu

HHT - Và bạn béo xuất hiện như một vị anh hùng. Bạn ấy không biết đánh nhau, nhưng lại dùng toàn thân che cho tôi kín kẽ. Tôi ôm đầu im thin thít, cho đến khi khoảng không yên lặng tràn về mới hí mắt ra xem. Thằng béo bị uýnh te tua. Còn tôi thì bình an vô sự.
Hồi nhỏ tôi từng bị một thằng béo học chung mẫu giáo giựt mất cây kẹo dâu. Bởi thế cho đến bây giờ, dù không có cây kẹo nào, nhưng quá khứ ám ảnh khiến cho tất thảy những thằng nào beo béo lởn vởn xung quanh đều bị tôi ghét tuốt.
Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Thằng béo và cây kẹo dâu ảnh 1 Đầu lớp mười, tôi lại được xếp cạnh một thằng béo - Ảnh: Hoàng Mitu
Ấy thế mà đầu lớp mười tôi lại được xếp cạnh một thằng béo. Chả cần biết ai khen nó má núng nính đáng yêu hay tính tình hiền lành dễ mến, tôi chỉ thấy nó giống như một cục đất chậm chạp ù lì, đẩy thế nào cũng không đi, di thế nào cũng chẳng bẹp.
Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Thằng béo và cây kẹo dâu ảnh 2 Ai khen thằng béo dễ thương vậy? Mắc cười! - Ảnh: Hoàng Mitu
Than trời vãn đất chả ăn thua, tôi đành giả ngơ như nó không hề tồn tại. Nhưng mà cũng chả được, nước giếng lại cứ thích phạm nước sông cơ. Tôi có cần ăn ké đồ của nó đâu, mà sáng nào nó cũng phải chìa cho tôi một miếng. Đến lúc tôi gắt lên “không bao giờ” thì nó lại chuyển sang xin đồ của tôi. Không chỉ đồ ăn, còn cả sách bút tập… gi gỉ gì gi cái gì cũng mượn. Tôi không cho thì nó ỉ ôi năn nỉ, vì thương tai mình tôi đành đưa cho xong chuyện. Tôi thấy nó chả được tích sự gì, nhận bài kiểm tra thì cứ giấu diếm, chắc là điểm kém nên sợ tôi nhìn thấy chứ gì? Giờ ra chơi cũng chả biết theo lũ bạn đi đá bóng đánh cầu, chắc to xác làm sao mà chạy nổi. Tôi đã từng nghĩ như thế đấy, cho đến một ngày… Tôi bị “truy sát”. Không biết tại sao tôi lại dính tới nhóm học sinh cá biệt trong trường, kẻ mà tôi vẫn muốn tránh xa ngàn thước. Giờ thì họ đang truy tìm tên tôi, lớp tôi… khiến tôi đi học mà trốn chui trốn lủi. Nhờ ơn thằng béo đầu bàn cho tôi núp bóng, bọn chúng lượn qua lượn lại mấy lần vẫn chẳng thấy tôi. Nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời, đường về của tôi vẫn còn xa lắm. Và cuối cùng thì tôi cũng bị đón lõng khi vừa đạp xe khuất bóng cổng trường. Tôi chỉ biết khấn giời cho tai qua nạn khỏi.
Và bạn béo xuất hiện như một vị anh hùng. Bạn ấy không biết đánh nhau, nhưng lại dùng toàn thân che cho tôi kín kẽ. Tôi ôm đầu im thin thít, cho đến khi khoảng không yên lặng tràn về mới hí mắt ra xem. Thằng béo bị uýnh te tua. Còn tôi thì bình an vô sự.

Tôi lo quắn lên, còn nó thì rên khẽ “không sao”. Chả biết sao lúc đó tôi lại mếu máo, nước mắt cứ thế trào. Chính nó lại là đứa xoa đầu tôi an ủi. Tôi nghe tiếng nó thì thầm:

- Xin lỗi, để tớ đền cho cây kẹo dâu nhé!
Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Thằng béo và cây kẹo dâu ảnh 3 Nó không tệ như tôi vẫn tưởng tượng - Ảnh: Hoàng Mitu
Tôi nín bặt và ngước mặt lên nhìn nó. Và khoảnh khắc ấy, tôi biết, mình đã từng sai!
 Mời bạn tham gia cuộc thi dành cho những cây bút trẻ, những tâm hồn yêu viết:
Để dự thi, bạn hãy viết một tác phẩm tối đa 500 từ. Thể loại đa dạng: Truyện mini, Tản văn, Cảm thức... Nội dung phong phú về cuộc sống, gia đình, rung động đầu đời, một trải nghiệm thú vị... Yêu cầu tác phẩm phải phù hợp với đối tượng độc giả trẻ. Hạn cuối nhận bài dự thi đến 31/3/2020. Địa chỉ nhận bài dự thi: truyennganh2t@gmail.com. Tiêu đề email ghi rõ “Bài dự thi viết mini + tên bài viết”. Lưu ý: Ghi rõ họ tên, điện thoại, facebook, địa chỉ để BBT có thể liên hệ với bạn nhé!
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.