Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tôi đã đủ trưởng thành để nhìn thấu tình yêu của bố

HHT - Bố bảo đừng như bố, phải lông bông nay đây mai đó kiếm từng đồng nuôi gia đình, đừng như bố ít học rồi người ta chê cười. “Con xem cây bút với cái cày cái nào nặng hơn? Con hãy cố học vì tương lai ổn định, cả đời này, bố chỉ biết làm cho con đến vậy thôi”.
Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tôi đã đủ trưởng thành để nhìn thấu tình yêu của bố ảnh 1 Bố đã đưa tôi đi khắp nơi - Ảnh: Daycon

Khi ánh dương của một ngày dần tắt và nhường chỗ cho bóng đêm, tôi hay ngồi một mình, nghĩ về những chuyện đã qua. Còn nhớ hồi mới lên lớp 1, tôi bé tí, còm nhom. Tôi hay ngồi sau xe bố, nhướn người ôm lấy vai bố, rồi cứ thế bố chở tôi đi khắp nơi, đi đâu đâu tôi chẳng nhớ. Chỉ nhớ con đường tới quán phở bò mỗi sáng Chủ Nhật, quán ruột của tôi, mà mãi sau này cứ mỗi lần về quê tôi lại ghé.

Những hình ảnh mờ nhạt, rời rạc từ từ  lắp ráp nối tiếp trong thế giới suy tư của tôi. Ở đó tôi thấy một cậu bé đang hút sột soạt từng miếng bánh phở nóng, gắp bỏ vào miệng một lát thịt bò to đùng. Ở đó tôi thấy một người đàn ông vừa ăn vừa nheo mắt nhìn cậu bé, tràn đầy sự trìu mến. Có vẻ đó là hai bố con. Nhìn kìa, ông bố gắp thịt bò từ bát mình sang cho con mình. Cậu bé ngơ ngác, hai con mắt đen láy chớp chớp nhìn bố mình. Chỉ khi người bố nói: “Con ăn đi bố không thích ăn thịt bò”, cậu mới tiếp tục ăn mà chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Cậu bé đó cứ nghĩ rằng bố không thích thịt bò thật cho mãi đến khi lên đại học, sống cuộc sống xa quê, xa gia đình, xa bố. Chỉ tới khi lớn rồi mới hiểu được tình yêu thương của bố.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tôi đã đủ trưởng thành để nhìn thấu tình yêu của bố ảnh 2

Tôi đã từng ngỗ nghịch và làm bố phiền lòng - Ảnh: Daycon

Tôi của thời cấp 2, cấp 3 rất ngỗ nghịch, và thường xuyên không nghe lời bố. Tôi đã làm bố phiền lòng không biết bao nhiêu bận. Nhớ lắm những ngày hè trời nóng như đổ lửa, tôi cặm cụi ôn thi đại học. Có nhiều lúc, thoáng trong giây phút, tôi muốn dừng hết lại vì đã quá mệt mỏi. Thế nhưng bố vẫn kiên nhẫn động viên. Bố bảo đừng như bố, phải lông bông nay đây mai đó kiếm từng đồng nuôi gia đình, đừng như bố ít học rồi người ta chê cười. Bố thường nói: “Con xem cây bút với cái cày cái nào nặng hơn? Con hãy cố học vì tương lai ổn định, cả đời này, bố chỉ biết làm cho con đến vậy thôi”.

Ngày thi đầu tiên, bố chở tôi, dưới cái nóng 37 độ. Ngày ra khỏi phòng thi môn cuối cùng, vẫn là bố chờ dưới cổng. Bố chẳng như những phụ huynh khác, không áp đặt tôi thi trường này, học ngành nọ mà luôn để tôi tự lựa chọn. Khi biết tôi thi đỗ, bố mời họ hàng, làm 5 mâm cỗ.

Cuộc thi viết Trà sữa cho tâm hồn: Tôi đã đủ trưởng thành để nhìn thấu tình yêu của bố ảnh 3

Với bố, tôi chỉ mãi là một cậu bé mê ăn phở năm nào - Ảnh: Daycon

Giờ đây đang bồi hồi nhớ lại từng tháng ngày đã qua, tôi chợt nhận ra sao đến bây giờ mới thực sự cảm hiểu sâu sắc tình yêu thương của bố? Phải chăng bây giờ tôi mới trưởng thành, đủ để nhìn thấu tình yêu vô điều kiện bố vẫn luôn dành cho tôi?

Bạn có tin nhắn:

Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành tháng 5/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!

MỚI - NÓNG
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên
HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.