Lúc nhỏ ta thích chơi cùng đám bạn trong xóm. Cả đám ngây ngô đùa nghịch cùng nhau bên những con sông, những cánh đồng và thậm chí là cả nơi căn bếp đầy lọ đen mà mẹ hay nấu cơm chiều. Ta phá phách mọi thứ cùng nhau rồi cười thật vui, mặc những trận đòn của mẹ đang chờ ta về nhà.
Thời ngây dại là như thế, ta đã đối xử với nhau bằng thứ tình cảm trẻ con đơn thuần mà vui vẻ nhất. Thế mà khi lớn lên, ta già đi theo tuổi còn suy nghĩ của năm xưa bây giờ đâu mất, ta thay thứ bạn bè lúc nhỏ ta có bằng tình đồng nghiệp. Nhưng quan trọng hơn chính là niềm vui thật sự trong tâm hồn của chúng ta cũng bỏ rơi ta mà đi. Chắc nó đi tìm những người bạn cũ, nó bỏ đi tìm về những kí ức lúc tuổi thơ.
(Ảnh minh họa, nguồn Pinterest)
Niềm vui đi rồi để lại chỗ trống cho nỗi buồn, hoài nghi, cảnh giác với mọi thứ xung quanh ta. Chúng chen lấn nhau để ngự trị trong tâm hồn ta rồi ngày ngày nhắc ta phải cẩn thận lòng người, biến ta thành một con người khác đi, thờ ơ lạnh nhạt với xã hội. Vì sau khi trưởng thành ta lại thành ra sợ rất nhiều chuyện, sợ nhất là thứ tình cảm chúng ta đối với nhau chẳng còn như trước đây nữa, nên ta khép lòng để tự bảo vệ chính mình.
Nhưng cũng không hẳn là vậy.
(Ảnh minh họa, nguồn Pinterest)
Khi một chiều Hè năm ngoái, tôi nhìn thấy ba tôi, người đàn ông 43 tuổi từng trải rất nhiều chuyện trong đời khiến ông cũng ngày càng ít nói và trầm lặng mà giờ lại đang thả diều cùng chú Mai, người hàng xóm mới của nhà tôi. Nhìn hai người đang cười rất vui vẻ cùng cố gắng để làm con diều bay lên cao cho thằng em trai của tôi thì tôi bất giác cũng thấy vui theo họ. Lúc đó tôi thật sự nhìn thấy được những kí ức đẹp đẽ của họ, là hai cậu nhóc tinh nghịch và hồn nhiên nhất. Và tôi phát hiện, thì ra món quà từ tuổi thơ để lại trong ba tôi không mất đi đâu cả, chỉ là nó đã ngủ quên trong trái tim của ba, cho đến tận hôm nay mới chịu vươn mình tỉnh giấc mang theo niềm vui trả lại cho ông.
“Hoá ra con người ta, ai cũng mang trong mình một niềm chung sẵn có, nhưng vì va cọ với cuộc sống đổi thay chóng vánh từng ngày, vì miếng cơm manh áo, chúng ta lại đến với nhau bằng những đa nghi, thận trọng, cách rời... Chúng ta không dễ gì để mở lòng cho nhau biết, biết rồi, có khi những vỏ bọc bần hàn lại vụt sáng thanh cao.” (Trích “Gió đời thổi mãi”, Hà Mạnh Luân)
(Ảnh minh họa, nguồn Pinterest)
Bạn có tin nhắn:
Sau khi đăng tải các bài viết dự thi lọt qua vòng sơ khảo trên Hoa Học Trò Online, BTC sẽ tiến hành chấm điểm và thông báo kết quả 10 giải khuyến khích vào đầu tháng 5/2020. Mời bạn đón đọc kết quả sẽ được đăng trên Hoa Học Trò Online và fanpage Trà sữa cho tâm hồn. Riêng 3 bài dự thi xuất sắc nhất sẽ được đăng tải riêng trên ấn phẩm Trà sữa cho tâm hồn phiên bản đặc biệt, phát hành cuối tháng 4/2020. Cảm ơn bạn đã tham gia, hẹn bạn ở những cuộc thi sắp tới nhé!