Cựu lính biển chữa tàu

0:00 / 0:00
0:00
TP - Suốt hơn 30 năm qua, tại TP Đà Nẵng, Hợp tác xã Sửa chữa tàu thuyền Cựu chiến binh đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những con tàu, thuyền vươn khơi. Nơi đây quy tụ nhiều thế hệ cựu chiến binh của thành phố, những người lính đã rời quân ngũ vẫn ngày ngày miệt mài khoác “áo mới” cho các con tàu sau bao năm dãi dầu giữa sóng gió biển khơi.

Tọa lạc tại Lô D3, khu âu thuyền Thọ Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, Hợp tác xã không chỉ mang lại việc làm ổn định cho những người lính năm xưa sau khi rời quân ngũ, mà còn là nơi để họ tiếp tục cống hiến, đóng góp cho cộng đồng bằng chính tay nghề và lòng yêu nghề của mình.

Bám biển cách riêng

Từng có 4 năm làm nhiệm vụ tại Lữ đoàn 161, Vùng 3 Hải quân, ông Ngô Gia Nghĩa (54 tuổi, quê Nghệ An) tự hào nói: “Biển cả không chỉ là nguồn sống mà còn là linh hồn của mỗi người dân Việt.

Ngày trước, lúc còn trong quân ngũ, tôi luôn xem mỗi nhiệm vụ trên biển là trách nhiệm thiêng liêng của một người lính. Giờ đây, khi đã rời quân đội, không còn những đêm lênh đênh giữa đại dương nữa, tôi vẫn chọn gắn chặt với biển, nhưng theo một cách khác”.

Cựu lính biển chữa tàu  ảnh 1

Hồi sinh những con tàu vươn khơi bám biển. Ảnh: Minh Hiền

Mỗi ngày, từ 7 giờ sáng, ông Nghĩa lại đồng hành với những người đồng đội tại nơi mà ông gọi là “hải phận” của những người lính đã rời quân ngũ. Ở nơi ấy, họ không còn đối mặt với bão tố, sóng dữ hay những lần say sóng liên tục, mà là những con tàu rệu rã sau chuyến hải trình dài ngày. Bằng đôi tay chai sạn và kinh nghiệm tích lũy qua năm tháng, họ lặng lẽ hồi sinh từng con tàu, con thuyền.

Hơn 20 năm gắn bó với nghề sửa chữa tàu thuyền, ông Nguyễn Văn Tài (60 tuổi, quê TP Đà Nẵng), người từng một thời đóng quân ở Gia Lai, cho biết, mỗi con tàu vào xưởng đều mang theo những dấu vết của biển khơi, từ lớp vỏ bị ăn mòn đến những bộ phận hư hỏng sau khi rong ruổi qua nhiều tháng ngày hoạt động. Nhiều chiếc tàu vỏ sắt, vỏ gỗ nằm cạnh nhau, mỗi chiếc có “triệu chứng” riêng và cần được “chẩn đoán” để có phương án “điều trị” phù hợp.

“Trước đây, có những con tàu vào xưởng trong tình trạng hư hỏng nặng, thoạt nhìn cứ tưởng không thể sửa chữa. Nhưng may mắn là, nhờ kiên trì phục hồi từng bộ phận, chúng tôi đã giúp con tàu vận hành ổn định trở lại”, ông Tài cười tươi chia sẻ.

Cựu lính biển chữa tàu  ảnh 2

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Tài miệt mài với công việc. Ảnh: Minh Hiền

Theo ông Tài, mùa cao điểm duy tu, bảo dưỡng tàu thuyền thường rơi vào khoảng tháng 3, tháng 4. Trong khoảng thời gian này, những người thợ phải dốc hết sức mình, miệt mài làm việc qua từng công đoạn, từ róc vỏ tàu, sơn màu, gắn chân vịt, dán keo…

Mọi thao tác đều đòi hỏi sự tỉ mỉ và chính xác, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến sự an toàn của con tàu khi ra khơi. Họ làm việc không ngừng nghỉ với mong muốn giúp ngư dân sớm trở lại với biển cả, tiếp tục những chuyến đánh bắt đầy ắp cá tôm.

Vừa khéo léo nhét bã tre vào từng khe hở trên thân thuyền, thợ sửa tàu Nguyễn Văn Tài vừa say sưa kể: “Gia đình tôi không ai theo nghề này, nhưng nhiều đời đều là ngư dân. Ban đầu, tôi chọn nghề để lo cho gia đình, nhưng càng làm, tôi càng yêu thích công việc này. Cảm giác nhìn thấy con tàu sau sửa chữa trở lại biển cả, vững vàng trước sóng gió, thực sự rất vui”.

Cha trước, con sau...

Cựu lính biển chữa tàu  ảnh 3

Ông Ngô Gia Nghĩa khoe bức hình chụp chung cùng Anh hùng Gạc Ma Nguyễn Văn Lanh. Ảnh: Minh Hiền

Để có thể theo đuổi công việc này, những người thợ sửa tàu phải có sức khỏe dẻo dai và tinh thần bền bỉ. Dưới cái nắng gay gắt, họ cần mẫn tháo lắp những bộ phận máy móc, khom lưng hàng giờ dưới đáy tàu để sửa chữa.

Dẫu đã rời quân ngũ, họ vẫn giữ vững tác phong của người lính - nghiêm túc, chính xác, không ngại gian khó. phục hồi những chiếc tàu để chúng tiếp tục hành trình vươn khơi bình an.

Cựu binh hải quân Ngô Gia Nghĩa phấn khởi cho xem những bức ảnh cũ khi ông còn là chàng trai 21 tuổi làm nhiệm vụ trên đảo, hay bức hình chụp chung với Anh hùng Gạc Ma Nguyễn Văn Lanh. Ông vừa khoe cánh tay rám nắng vừa kể: “Hồi còn làm nhiệm vụ ban đêm, chúng tôi thích nhất là những lúc tạo âm thanh để cá heo bơi theo đuôi tàu. Cảnh tượng ấy vừa kỳ diệu, vừa gắn bó với đời lính biển. Giờ trở về đây, thỉnh thoảng những kỷ niệm lại ùa về, trở thành câu chuyện để chúng tôi nhắc đến trong lúc sửa chữa một chi tiết nào đó trên con tàu”.

Đều đặn từ sáng đến chiều tối, những người thợ nơi đây luôn tất bật với công việc. Tiếng búa gõ vào thân tàu vang lên liên hồi, xen lẫn tiếng máy mài từ đáy, tiếng hàn xì lách tách, tạo nên âm thanh đặc trưng của xưởng sửa chữa tàu thuyền. Mỗi con tàu vào xưởng giống như một “bệnh nhân”, được các thợ lành nghề tận tâm “bắt mạch, kê đơn”.

Khi hoàn thành một phần, họ lại tiếp tục sửa chữa bộ phận khác, kiên trì chăm chút từng chi tiết cho đến khi con thuyền “khỏe” lại.

Ông Trần Văn Triệu, 71 tuổi, chủ một chiếc tàu đang được tu sửa tại xưởng, cho biết ông đưa tàu từ huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) ra đây để sửa chữa.

Chi phí vận chuyển có tốn kém hơn do phải di chuyển vượt quãng đường xa, nhưng ông vẫn chọn cơ sở này. “Dù chi phí có cao hơn, nhưng ngư dân chúng tôi vẫn quyết tâm sửa chữa phương tiện để yên tâm vươn khơi ra biển”, ông Triệu chia sẻ.

Đồng hành với từng “căn bệnh” của mỗi con tàu suốt hơn hai thập kỷ, ông Nghĩa vẫn giữ nguyên tình yêu nghề. Với ông, mỗi ngày được làm việc là một cách để ông tiếp tục cống hiến, giống như những năm tháng tuổi trẻ ông từng hết mình vì nhiệm vụ.

Tranh thủ giờ nghỉ trưa, ông Nghĩa vừa uống nước vừa cười nói: “Nhìn thì tưởng sửa nhanh chứ tốn kha khá thời gian đó. Cùng một ‘bệnh hàu ăn’ mà con tàu nào cũng mắc đi mắc lại. Phải cạo sạch, xử lý kỹ, nếu không thì chỉ ít bữa lại đóng dày thêm, tàu chạy ì lắm!”.

Ông Tài cho biết, số lượng cựu chiến binh bám trụ với xưởng sửa tàu càng lúc càng ít đi do tuổi tác của họ cao dần. Thay vào đó là lớp trẻ, mà hầu hết đều là con em của các cựu chiến binh.

“Lớp cha trước, lớp con sau”, với ông và thế hệ con cháu mình, nơi đây từng ngày vẫn vang lên từng mũi đục, mùi sơn vẫn thoảng trong gió, và bụi vẫn bay khắp một vùng sóng nước. Bởi sửa chữa những con tàu không chỉ là mưu sinh, mà còn là cách họ giúp những con tàu an toàn vươn khơi, giữ vững chủ quyền biển đảo quê hương.

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Khúc tráng ca bất tử

Khúc tráng ca bất tử

TP - 37 năm sự kiện Gạc Ma đã trôi qua nhưng những người con đất Việt sẽ mãi không quên 64 liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Máu các anh đã hòa cùng biển cả, tạo thành một biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước.
Lát cắt của sử về một Nhật Lệ Quảng Bình

Lát cắt của sử về một Nhật Lệ Quảng Bình

TP - Mấy anh em báo Tiền Phong trên chiếc xe khách 24/24 chặng đi lẫn về Hà Nội - Quảng Bình vô dự đám tang thân phụ của ông bạn từng nhiều năm cùng tòng sự một sở làm. Lê Minh Toản – Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong. Thân phụ của Toản, một bậc cao lão tuổi đời 96, tuổi Đảng 76 ra đi. Sự đi tự nhiên hợp nhẽ ấy thường gọi là hồng tang!
Các nữ gác chắn làm nhiệm vụ không kể ngày đêm

Những phận chân yếu tay mềm gác tàu đêm

TP - 23 giờ 50 phút, tiếng chuông báo tàu lại vang lên. Những “bóng hồng” tại tổ chắn Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu, TP. Ðà Nẵng) nhanh chóng bật tín hiệu, đưa cao ngọn đèn bên thanh chắn, lặng lẽ dõi theo đoàn tàu đang lăn bánh, bình yên tiến về trạm kế tiếp.
Đà Nẵng sau 0 giờ, cũng là lúc nhiều người mới chính thức bắt đầu guồng quay mưu sinh ảnh: Minh Hiền

Những người lấy đêm làm ngày

TP - Khi nhiều tuyến đường ở TP Đà Nẵng dần thưa vắng xe cộ, ánh đèn trong các ngôi nhà lần lượt tắt thì đâu đó trên những con đường khuya, vẫn có những con người miệt mài làm việc. Họ là công nhân vệ sinh, người bán hàng rong, lượm ve chai đến tài xế xe công nghệ... tất cả đều âm thầm giữ nhịp sống cho thành phố, vừa để mưu sinh...
Trong ảnh, bà Diên quàng cổ chiếc khăn màu trắng

Gặp người 'ngoại đạo' được phong Anh hùng ngành Y tế

TP - Được đào tạo để làm nghề giáo và khi đang là giáo viên dạy vỡ lòng, bà Trương Thị Diên lại được Đảng, Nhà nước, Quốc hội phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ngành Y tế. Sự kiện tưởng chừng như trái khoáy này lại là câu chuyện dài về người phụ nữ “chắc tay súng thép, hai trăm trận đánh oai hùng sông núi còn ghi”.
'Bác Dương thôi đã thôi rồi'

'Bác Dương thôi đã thôi rồi'

TP - Chẳng phải bác Dương Khuê cùng cụ Nguyễn Khuyến! Bác Dương đây là nhà thơ Dương Kỳ Anh (Dương Xuân Nam), Tổng Biên tập báo Tiền Phong. Lũ hậu sinh nhớ người khuất xa, khuất gần, mạn phép gọi vậy. Kính xin đại xá!
Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

TP - Đằng sau mỗi ca cấp cứu là những chiến binh khoác áo blouse chiến đấu với muôn vàn khó khăn khắc nghiệt để có thể cứu sống một mạng người. Mỗi ca trực là một trận chiến, mỗi nhịp tim hồi sinh là thành quả của lòng tận tâm, nghị lực và cả những hy sinh thầm lặng mà ít ai thấu hiểu…