Thời điểm dịch COVID-19 xuất hiện trở lại khiến ai ai cũng gặp khó khăn, đặc biệt là những bạn sinh viên sống xa gia đình, phải thuê trọ tại Đà Nẵng. Đang là thời gian nghỉ Hè nên những bạn sinh viên ở lại thành phố chủ yếu để học hè hoặc đi làm thêm để có tiền trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, bởi vì dịch bất ngờ quay trở lại, phải thực hiện cách ly xã hội đồng nghĩa với việc các bạn sẽ không thể đi học, đi làm trong 2 tuần.
Áp lực về tiền trọ, tiện điện nước cũng như tiền mua lương thực, nhu yếu phẩm và khẩu trang đè nặng trên vai khi không phải ai cũng có gia đình đủ sức hỗ trợ về mặt kinh tế. Trong tình thế khó khăn đó, tin nhắn của một cô chủ trọ được đăng tải đã khiến các bạn sinh viên nói riêng cũng như cộng đồng mạng nói chung “lụy tim” bởi quá ấm áp và dễ thương.
Cùng với lời nhắn vô cùng dễ thương đó là những món quà cực kỳ quý giá ngay lúc này được cô tận tay xếp gọn gàng trong từng chiếc túi. Cô chủ siêu có tâm chuẩn bị thật nhiều gạo, trứng, dầu ăn, đường, bột ngọt và cả khẩu trang, chia đều thành từng túi để chia cho các phòng.
Được biết, ở Đà Nẵng hiện tại có rất nhiều mạnh thường quân, trường Đại học quyên góp, hỗ trợ cho sinh viên ở lại Đà Nẵng đang gặp khó khăn. Những suất quà với mì tôm, trứng và gạo cho đến những hộp cơm được nấu sẵn,... đó là lời động viên, cổ vũ và khích lệ sinh viên giữ sức khỏe, cố gắng vượt qua gian đoạn khó khăn này.
Nhiều chủ trọ cũng chủ động hỗ trợ sinh viên như giảm giá phòng, tặng quà là lương thực hay nhu yếu phẩm cần thiết. Và câu chuyện về cô chủ trọ dễ thương nói trên là một trong những điều nhỏ mà đẹp đẽ đấy. Thế mới càng hiểu người Đà Nẵng ấm áp và tốt bụng đến nhường nào.
Dưới bài đăng về cô chủ trọ dễ thương ở Đà Nẵng, một số bạn cũng chia sẻ những mẩu chuyện đáng yêu về chủ trọ mình thời COVID. Người thì được giảm 30% đến 50% tiền phòng, người thì được chủ trọ nấu cho ăn. Trong khi đó, một số bạn cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ, có chút ghen tỵ khi thấy “chủ trọ nhà người ta” có tâm ra sao, trong khi bác chủ trọ của mình nghĩ đến thì chỉ muốn hát câu: “Người đừng lặng im đến thế…”