Ai mà chẳng có quãng tuổi học trò đáng nhớ với vô vàn những kỷ niệm hài hước cùng bạn bè. Không chỉ là những lần trốn học đi chơi, bày trò nghịch ngợm,... mà còn là những lần đi tập văn nghệ chào mừng các ngày lễ đặc biệt.
Chỉ với một câu hỏi: "Kể về những vai diễn đáng nhớ nhất của bạn" thì dù chẳng phải những diễn viên chuyên nghiệp trên các sân khấu lớn, đông đảo cư dân mạng vẫn không ngần ngại chia sẻ về những vai diễn tỏa sáng, để đời của mình thời học sinh.
![]() |
![]() |
![]() |

Bạn Lê Bích Ngọc (sinh viên trường Đại học Ngoại thương) hào hứng chia sẻ: "Nhớ hồi cấp 3 lớp mình phải đăng ký một vở kịch để biểu diễn nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Lớp thì hơn 40 người mà số lượng vai diễn chính thì chỉ có 6.
Nhưng vì chẳng mấy khi có dịp tập văn nghệ cùng nhau nên lớp trưởng quyết định sáng tạo thêm đủ các vai phụ để mọi người đều được cùng tham gia và đứng trên sân khấu. Thế là từ chi tiết cái cây, con chim hay quả bóng,.... tất cả đều do các bạn trong lớp đóng luôn. Nghĩ lại vẫn buồn cười với vai diễn cái cây của mình, đứng im từ đầu đến cuối chỉ để làm nền cho các bạn nhân vật chính tỏa sáng".
"Từ bé đến lớn mới được đi diễn văn nghệ có một lần thì mình lại được giao nhiệm vụ vào vai...cây lúa. Mà vở kịch thì lấy bối cảnh cả cánh đồng lúa cơ nên xung quanh mình còn thêm vài bông lúa khác. Những bạn khác thì ngại ngùng nên đứng im còn mình thì nhiệt tình lắc lư cả đầu cho đúng cảnh lúa rì rào trong gió.
Mà khổ nỗi khán giả thì chỉ chú ý đến bông lúa là mình, còn quên luôn cả diễn viên chính trên sân khấu. Sau lần ấy thì mình được nhiều bạn quan tâm chỉ vì nhập vai tốt quá. Ban đầu thì ấm ức vì được vào cái vai chẳng ai thích mà cuối cùng lại thành vai diễn tỏa sáng nhất đêm văn nghệ hôm ấy luôn", bạn Long Nguyễn hài hước nhớ về kỷ niệm đóng kịch hồi cấp 2.
Còn anh chàng Lê Mạnh Hùng (sinh viên năm cuối Học viện Ngân hàng) bật cười chia sẻ: "Chắc chẳng ai như mình, là nam nhưng chuyên được giao đóng các vai nữ. Hết đội tóc giả rồi lại phải trang điểm cho giống hệt nhân vật luôn. Lần thì vào vai nữ du kích bị địch bắn, ra sân khấu được vài phút thì bị lôi vào cánh gà, thế là hết vai.
Lần khác thì đóng vai chị Võ Thị Sáu, lúc hy sinh phải cất cao giọng hát rồi tạo dáng đứng trên ghế như tượng luôn. Tay thì giả vờ như đang cài hoa trên tóc. Nghĩ mà mệt nhưng cũng còn hơn mấy đứa phải quỳ gối, giả làm hoa dưới chân mình".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Thế mới nói, dù những buổi tập văn nghệ đầy mệt mỏi nhưng là kỷ niệm đáng nhớ của không ít người. Giống như câu thơ "Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm", những vai diễn phụ dù chỉ xuất hiện chớp nhoáng trên sân khấu hay những vai diễn chẳng có nổi một lời thoại nhưng đủ để tạo nên những kỷ niệm thời học trò không thể quên cho mỗi người.
Được đứng trên sân khấu, được tỏa sáng và hết mình vì nghệ thuật thì dù là vai diễn nào, quan trọng vẫn là được cùng bè bạn tạo nên những kỷ niệm, góp phần mang đến những tiết mục văn nghệ thật thành công.