Điên rồ và đáng yêu: Đi qua những mùa nắng đẹp, hay “thanh xuân vật vã” trên Đà Lạt!

Điên rồ và đáng yêu: Đi qua những mùa nắng đẹp, hay “thanh xuân vật vã” trên Đà Lạt!
HHT - Hè năm nào tui cũng lên Đà Lạt, có lúc ở vài ngày, mà một tuần cũng có. Thế rồi đám bạn cùng trường hứng lên, rủ nhau đi Đà Lạt bằng xe máy. Ôi nằm giường nằm đã mỏi lắm rồi đi bằng xe máy bao giờ mới tới?

Nhưng rồi tính bầy đàn trong tui bao giờ cũng hướng tui hùa theo. Thế là tui sắp đồ vào ba lô, đội nón bảo hiểm, leo lên xe, nhắm thẳng hướng Đà Lạt mà tiến. Trời trong như gương, nắng vàng như mật và gió mát rười rượi luồn qua kẽ tay. Ôi! Đúng là mùa Hè đến rồi đấy!

Phi đội 7 sắc cầu vồng

Điên rồ và đáng yêu: Đi qua những mùa nắng đẹp, hay “thanh xuân vật vã” trên Đà Lạt! ảnh 1

Cả bọn dự định đến Đà Lạt lúc 5 giờ chiều, nhưng giờ đó cả bọn còn đang lạc trôi ở Lâm Hà, mãi tới 9 giờ tối mới đến được cái cửa nhà nghỉ, lúc bước xuống đứa nào cũng đi hai hàng chứ không được thẳng thớm như bình thường. Xương cốt đã cúm hết trơn thành ra ưu tiên hàng đầu là dành nguyên ngày mai để nghỉ ngơi cho cái bàn tọa hồi phục. Nên cả bọn không ai bảo ai, nhất nhất úp mặt vào gối ngủ thẳng.

Hôm sau thức dậy đã trưa trờ trưa trật, nắng chiếu thẳng vào mặt mà không đứa nào hay. Từ chỗ phòng tụi tui nằm có ban công ngó xuống con hẻm cụt, phía cuối con hẻm có một tiệm làm tóc nhỏ mà mỗi lần lên tui hay đến gội đầu. Tui nghĩ bụng nếu mà cả bọn uốn xù hết lên, xong nhuộm luôn màu xám khói chắc là trông vui lắm.

Đương nhiên ban đầu chẳng đứa nào thiết tha, tui đã phải năn nỉ ỉ ôi, nào là hãy điên một lần trong đời, cả đời tui chưa uốn chưa nhuộm bao giờ hãy thương tui cho tui thử một lần, nhưng tất thảy vô ích. Năn nỉ chả đứa nào thương, tui chuyển qua phương án bạo lực, tui giơ ra cái điện thoại, dõng dạc tuyên bố “Bây giờ không đứa nào đi, chế sẽ post hết hình dìm hàng của tụi bây lên Facebook!”. Đời sống ảo quả là ảnh hưởng mạnh mẽ, niềm mong ước của tui được đáp ứng ngay lập tức.

Điên rồ và đáng yêu: Đi qua những mùa nắng đẹp, hay “thanh xuân vật vã” trên Đà Lạt! ảnh 2

Mãi mới thuyết phục được hết bằng đó con người mà cái tiệm nỡ lòng nào đóng cửa, chị chủ tiệm đã đi lấy chồng nước ngoài nên nghỉ luôn. Minh với Đăng kêu đã làm là làm cho tới, hai thằng nó hô to khẩu hiệu “Chúng ta chỉ sống một lần trong đời, dô lô (YOLO)” rồi khoác tay nhau đến cái tiệm tóc mới mở đang trong đợt khuyến mãi, mà chúng nó đã tìm thấy trên mạng. Bọn còn lại, bao gồm cả tui không biết làm gì hơn là đi theo coi hai thằng nó chuột bạch trước xem lên màu thế nào, đẹp thì theo, mà tèo thì thôi.

Kết quả đúng tèo thật, cái màu xám khói không phải màu xám mà nó là cái màu hồng hồng tím tím, xanh xanh lơ lơ lạ lùng. Ngay vừa khi thấy thành phẩm của hai thằng, cả bọn đã cười như được mùa. Đầu thằng Đăng như màu rơm đã phơi nắng ba năm, còn đầu thằng Minh đích thị là nồi chè khoai môn ế đã hai ngày. Thấy bạn thất bại, cả bọn đồng lòng quay về tiệm tóc thân quen, nhuộm sang một màu khác bớt khó khăn cho chị chủ tiệm, đó là màu đỏ. Thế mà nhuộm xong mỗi đứa cũng mỗi màu, Hoàng màu đỏ tím than, Bốn đỏ boọc đô, đỏ trầm, riêng tui, chị chủ kêu tóc tập gym hay sao, màu quết tận ba lần mà nó không ăn nổi.

Hai thằng Đăng, Minh thấy quả đầu mới của mấy đứa còn lại thì lại đâm ra tủi thân, hai thằng nó quay trở lại tiệm, quyết sửa lại cho đẹp mới thôi! Thế rồi rớt lại trong nhóm còn thằng Toàn chưa làm gì, nó là đứa thận trọng, nó đã xem hai thằng nhuộm xám khói thất bại nên tiện chờ luôn coi màu đỏ lên thế nào rồi mới quyết định cũng không muộn, và cuối cùng nó quyết định không làm! Đứng giữa một bầy xanh đỏ, cái đầu chưa nhuộm đen thui của thằng Toàn lại nổi nhất mới hay chứ!

Điên rồ và đáng yêu: Đi qua những mùa nắng đẹp, hay “thanh xuân vật vã” trên Đà Lạt! ảnh 3

Buffet trong chòi hoang

Ngày hôm sau, Bốn lên ý tưởng là đi thăm cây cô đơn, vì thấy nó cũng tội nên cả bọn lái xe háo hức lên đường. Đường mát rượi và gió thơm mùi cỏ khô, đường ra cái cây cô đơn sao mà khó đi, nó vòng qua mấy con đường dốc, thêm mấy quả đồi con, sình lầy đủ cả, đi mà dừng lại nghỉ mấy chặng. Vừa đi cả bọn vừa hoài nghi, con đường không có lấy một bóng người, chỉ toàn bọn ngựa, đã vậy đường đi cỏ mọc lút, cái cây ấy ở một cái nơi như vậy thì cô đơn là đúng rồi. Rồi cũng đến được nơi, Bốn chỉ vào cái cây duy nhất đằng xa và bảo “Cây cô đơn kia rồi!”, cả bọn nhìn theo và thấy quả là cô đơn muốn rớt nước mắt. Đúng là cây cô đơn rồi, nhưng cả bọn đã đi nhầm hướng, cây cô đơn cách cả bọn luôn một con sông, trông thật cô đơn đúng tên của nó. Ở bên này bờ chẳng biết làm gì, cả bọn lái xe đảo một vòng, nhào lộn trên bãi cỏ, tám chuyện nhăng nhít, rồi nằm dưới bóng của một cây thông mát rượi đánh một giấc tới chiều.

Vụ đi thăm cây cô đơn thất bại làm cả bọn cũng ấm ức lắm, vì vậy lúc về mọi người lên kế hoạch tối sẽ ăn buffet đồ nướng lấy tinh thần. Cả bọn mượn bốn cục gạch của cô chủ trọ, xách xe chạy vào siêu thị mua thịt cá rau, và chạy ra bờ hồ vắng vẻ nổi lửa. Mãi mới nhóm được than thì trời đổ mưa, không biết chạy đi đâu nên lôi áo mưa ra đứng che cái bếp. Rồi cả bọn cũng tìm thấy một cái chòi phía trên cao để hoang, vậy là rị mọ vác than, vác thịt cá, xúc xích lúp xúp chạy vào chòi. Rồi sét đánh cái đùng cháy luôn cái đèn đường ngay bên cạnh, dùng đèn điện thoại thì lại không có tay ăn, cả bọn quyết định chơi liều chạy luôn xe lên dốc, dùng đèn xe chiếu thẳng vào tiệc buffet. Trời mưa mặc trời mưa, không điện đóm, cả bọn chấp hết.

Điên rồ và đáng yêu: Đi qua những mùa nắng đẹp, hay “thanh xuân vật vã” trên Đà Lạt! ảnh 4

Bữa sau làm bít tết cho cả bọn ăn, ngoài các hương liệu quen thuộc thường thấy, cả bọn thấy một cái lá lạ lạc trôi trong món bít tết. bảo đó là lá hương thảo rất thơm người ta hay nấu các món Tây, nhưng Bốn kêu thấy bứt bên đường nên ngờ rằng Hà trả thù vụ bữa trước bị hù. Mặc dù bỏ công sức, tiền của, chứng minh bằng hình ảnh các thứ, nhưng dễ gì bọn nó tha cho. vẫn mang tiếng là bứt cỏ về nấu cho cả bọn. hờn lắm nên cả bọn dẫn Hà đi công viên chơi xe điện đụng khiến té mấy lần. Thấy té nhiều quá, cả bọn quyết định quay clip lại cho có kỉ niệm. Nghĩ lại thấy tui có đám bạn tốt ghê hồn.

Tụi tui không đi mấy chỗ nổi tiếng, cũng không ở nơi đẹp đẽ gì, chỉ đơn giản đi loanh quanh Đà Lạt và tám phét với nhau mà vẫn vui banh nóc. Đúng là không phải đi tới đâu mà quan trọng là bạn đi với ai, thanh xuân có đám bạn này, kiểu gì cũng là thanh xuân vật vã.

Theo Trích HHT Đặc biệt Chào Hè 1258
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Tín đồ Chocopie sẽ thích mê điều này: Bánh nhân kem chuối tươi cực lạ miệng!

Tín đồ Chocopie sẽ thích mê điều này: Bánh nhân kem chuối tươi cực lạ miệng!

HHT - Người ta thường bảo "Tình như Chocopie" cũng đúng. Vì sống trên đời phải trải qua nhiều mối tình thì mới khá lên được cũng giống như phải ăn thử hết các vị Chocopie để giải ngố mới được. Tuy không nổi tiếng như người anh em Chocopie truyền thống nhưng Chocopie vị chuối cũng có một sức hút riêng khiến nhiều fan của món bánh này mê mẩn đấy nhé!