Điều đơn giản nhất để vượt qua nỗi sợ, không cách nào khác là chạy băng qua nó!

HHT - Hãy cười thật rạng rỡ để các bạn cũ nhìn thấy một em đã rất mới, rất xinh tươi, nhé!

Anh Sky ơi,

Ngày xưa em từng niềng răng trong khoảng hai năm, bây giờ thì em tháo niềng rồi, tuy không quá tự tin nhưng nụ cười cũng được gọi là xinh và sáng. Vậy nhưng bạn bè cũ gặp lại em vẫn cứ gọi là “Huyền Diệu” (nữ chính phim Cô gái xấu xí). Dù đã đi qua quá khứ đó một cách mạnh mẽ, em vẫn không thể nào hết ám ảnh! Tại sao người ta có thể dễ dàng gán một cái mác xấu xí cho người khác? Làm thế nào em có thể dũng cảm đối mặt với bạn bè như thế đây anh?

Pretty_Betty

Chào “Betty” xinh đẹp!

Anh hiểu nỗi ám ảnh của em, cũng như việc anh bức xúc và đồng cảm với em bé bị phạt đeo bảng “Tôi là người ăn trộm” ở siêu thị khiến cộng đồng mạng dậy sóng trong tuần qua vậy. Nếu người lớn chọn cách phạt tiền hay cho em lao động công ích, hình phạt đó sẽ giúp em lớn lên một cách chín chắn. “Dán” cho em một cái nhãn của kẻ ăn trộm, em sẽ lớn lên bằng nỗi ám ảnh.

Điều đơn giản nhất để vượt qua nỗi sợ, không cách nào khác là chạy băng qua nó! ảnh 1  Hãy luôn giữ cho mình tinh thần lạc quan và vươn lên trong cuộc sống như Betty nhé!

Anh đã nghe chia sẻ của nhiều bạn rằng dù giỏi hay bình thường, dù xinh đẹp hay có khuyết điểm, chúng ta đều “bị” bạn bè mình “dán nhãn”. Những cái “nhãn” có thể sinh ra như một trò đùa vui và gây cười cho các bạn tức thời nhưng thực tế lại dính lấy “nạn nhân” như một quá khứ cần bước qua. Anh từng đọc một câu chuyện trong mục Cà phê chiều thứ bảy kể về người thầy giáo nhìn thấy cậu học trò vẽ nguệch ngoạc vào vở học khi ông đang giảng bài. Ông đã cho cậu bé 9 điểm và ghi chú là điểm này dành cho bức tranh của em. Người thầy giáo có thể gắn cho học sinh một cái “nhãn” có vẻ phù hợp với tình huống như “lơ đễnh”, “mất tập trung”, “lười học”, “đầu óc chậm hiểu” nhưng ông đã chọn dán cho cậu chiếc nhãn “có khả năng vẽ”. Cậu học sinh ngày ấy sau khi ra trường vẫn giữ niềm tin mình có khả năng vẽ, đã theo ngành kiến trúc và trở thành một kiến trúc sư thành công.

Không phải ai cũng may mắn được tặng một cái “nhãn đẹp” . Vậy nếu đã lỡ dính những cái nhãn xấu xí, sống với nỗi ám ảnh của một quá khứ muốn quên, ta phải làm sao?

Điều đơn giản nhất để vượt qua nỗi sợ, không cách nào khác là... chạy băng qua nó, em ạ! Bởi vì nếu chọn cách trốn tránh, nỗi sợ có thể quay trở về với em bất cứ khi nào. Nó che lấp đi những mặt tích cực và những giá trị, cơ hội mà em đang có. Nếu đã xem bộ phim Ugly Betty, em hẳn còn nhớ câu thần chú cô nàng đọc khi mỉm cười nhìn vào gương mỗi sáng: “You are an attractive, intelligent, confident businesswoman” - “Bạn là một nữ doanh nhân hấp dẫn, thông minh và tự tin”. Dù cả thế giới dán cái nhãn “cục mịch”, “xấu xí”, cô nàng vẫn ung dung sống và làm việc trong lĩnh vực thời trang với chiếc nhãn “quyến rũ” tự mình trao tặng.

Điều đơn giản nhất để vượt qua nỗi sợ, không cách nào khác là chạy băng qua nó! ảnh 2 Em đừng để chiếc nhãn “Huyền Diệu” trở thành con người mình. 
Một tác giả anh rất yêu thích - Oscar Wilde từng viết rằng: “Every saint has a past and every sinner has a future” - “Vị thánh nào cũng từng có quá khứ và tội đồ nào cũng có tương lai”. Những vị thánh cũng từng là con người bình thường, có khuyết điểm có ưu điểm, và những kẻ phạm lỗi cũng đều có một tương lai để bắt đầu lại. Tại sao em lại không? Em đừng để chiếc nhãn “Huyền Diệu” trở thành con người mình. Hãy cười thật rạng rỡ để các bạn cũ nhìn thấy một em đã rất mới, rất xinh tươi, nhé!
Theo Ảnh mang tính minh họa
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Người bạn tốt nhất của chính mình ư? Cứ soi gương đi, em sẽ thấy!

Người bạn tốt nhất của chính mình ư? Cứ soi gương đi, em sẽ thấy!

HHT - Chúng ta vẫn thường nói về những khái niệm "Bên trong ổn, bên ngoài sẽ ổn", "Hãy là một người bạn tốt của chính mình", thoạt nghe, em sẽ có cảm giác nó thật lý thuyết và có phần hơi sáo rỗng. Nhưng khi đã từng trải qua một vài biến cố trong tâm thế của một kẻ cô độc rồi, em mới thấm thía nhận ra: Người bạn tốt nhất, hiểu và luôn ở bên cạnh em trong mọi hoàn cảnh ngặt nghèo nhất chẳng phải chính là em đó sao?
Chuyện tình tan vỡ, ai là nạn nhân, ai uổng phí thanh xuân?

Chuyện tình tan vỡ, ai là nạn nhân, ai uổng phí thanh xuân?

HHT - Thiếu không khí và ánh nắng, tình yêu sẽ ngột ngạt, thiếu sức sống và lụi tàn dần mà chẳng cần đến "trà xanh". Người thứ ba ấy đôi khi chỉ như một giọt nước tràn ly. Bởi trước khi "trà xanh" xuất hiện, chuyện tình cảm của em đã xuất hiện rất nhiều vết rạn, tới mức chỉ cần một cái búng tay thật nhẹ là mọi thứ sẽ vỡ tan tành.
Vì sao trí tưởng tượng giúp chúng ta có những lựa chọn đúng đắn hơn trong cuộc đời?

Vì sao trí tưởng tượng giúp chúng ta có những lựa chọn đúng đắn hơn trong cuộc đời?

HHT - Năm 1968, tại tiểu bang Neveda (Mỹ), cô bé Edith 3 tuổi chỉ vào chữ “O”, đọc to rõ khiến người mẹ ngạc nhiên, tức giận và đòi nhà trường bồi thường tổn hại tinh thần 1000 USD (khoảng 23 triệu đồng) vì đã dạy kiến thức cho con gái bà quá sớm. Bởi k hi chưa biết chữ “O”, con gái bà có thể nói “O” là Mặt Trời, là quả táo, là quả trứng gà…
Làm gì khi phải nghe những lời nói gây sát thương trong lúc nóng giận của bố mẹ?

Làm gì khi phải nghe những lời nói gây sát thương trong lúc nóng giận của bố mẹ?

HHT - Đã bao lần em ước bố mẹ nói chuyện nhẹ nhàng với mình hơn, ít dùng đòn roi hơn? Đã bao lần em thèm một cuộc nói chuyện tình cảm, thèm được bố mẹ lắng nghe, thèm được bố mẹ động viên? Và em chưa bao giờ có đủ can đảm để nói lên suy nghĩ của mình. Vì em sợ điều mình sắp nói ra sẽ không bao giờ được bố mẹ lắng nghe hay công nhận.