Điều gì ngăn cản chúng ta giúp đỡ người khác?

Điều gì ngăn cản chúng ta giúp đỡ người khác?
HHT - Nếu mỗi ngày, mỗi người đều làm chỉ một việc vì ai đó khác, thì cả thế giới này sẽ hoàn toàn khác biệt.

Một buổi chiều nọ, một vị luật sư đang lái chiếc xe limousine đắt tiền trên đường đi làm về thì nhìn thấy có hai người đàn ông bên vệ đường, đang ăn cỏ ở bãi cỏ trên vỉa hè.

Vừa tò mò, vừa thấy “tức mắt”, vị luật sư cho xe tấp vào vệ đường, rồi ra ngoài để tìm hiểu.

Ông hỏi một trong hai người đàn ông:

- Tại sao các anh lại ăn cỏ vậy?

- Chúng tôi không còn chút tiền nào để mua thức ăn - Một người đàn ông đáp - Nên hôm nay chúng tôi đành phải ăn cỏ cho đỡ đói.

- Vậy sao? - Vị luật sư nhíu mày - Tôi sẽ dẫn anh về nhà tôi và sẽ mời anh ăn.

- Nhưng thưa ông, chúng tôi còn có gia đình đang ngồi ở đằng kia - Người đàn ông ăn cỏ chỉ tay về phía một cái cây cao ở đằng xa, nơi có hai phụ nữ và mấy đứa trẻ đang ngồi dưới bóng mát - Bọn họ cũng đang đói mà chẳng có gì ăn.

- Vậy cho cả họ đi cùng nữa - Vị luật sư đáp.

Thế là cả hai người đàn ông ăn cỏ và gia đình của họ cùng trèo lên chiếc xe của vị luật sư. Tất nhiên là hơi chật một chút, cho dù chiếc limousine rất lớn. Nhưng có hề gì, bởi họ cũng chưa từng được ngồi lên chiếc xe to đẹp đến vậy.

Xe đi được một đoạn, một trong hai người đàn ông lên tiếng nói với vị luật sư:

- Thưa ông, ông thật là một người tử tế. Cảm ơn ông đã cho phép tất cả chúng tôi đi cùng về nhà ông.

Vị luật sư đáp:

- Tôi rất sẵn lòng giúp đỡ mà. Hai anh và gia đình sẽ rất thích chỗ của tôi cho mà xem. Cỏ ngoài vườn nhà tôi cao đến cả gang tay rồi ấy.

Ở Mỹ, giới luật sư hay bị mọi người chế nhạo là ích kỷ, trong chuyện gì cũng chỉ biết đến mình.

Đây tất nhiên là một câu chuyện cười thôi, chủ yếu nhằm vào các luật sư - những người không được ưa thích lắm ở Mỹ, và thường bị lấy ra làm đối tượng để chế giễu vì đủ thứ đặc điểm xấu xa. Trong câu chuyện này, việc mà một vị luật sư coi là “giúp đỡ” người khác, thực ra cũng chỉ để có lợi cho chính mình.

Nhưng dưới đây sẽ là một câu chuyện khác về sự giúp đỡ, là một câu chuyện có thật.

Đó là câu chuyện về 9 bạn nhỏ đang đứng trên đường đua, chuẩn bị tham gia một cuộc thi chạy.

Chuẩn bị! Sẵn sàng! Bắt đầu!

Với tiếng súng hiệu, cả 9 cô bé đó đều chạy về phía trước, rất hăng hái và cố gắng hết sức mình.

Nhưng họ vừa mới chạy được mười mấy bước, thì một cô bé có vóc dáng nhỏ hơn chẳng may trượt chân ngã. Vì bị đau, cũng có thể vì lo lắng hoặc thất vọng, nên cô bé bắt đầu khóc nức nở.

8 cô bé kia nghe tiếng bạn khóc liền dừng chạy, lắng nghe, ngoái lại xem…

Nhìn thấy cô bạn nhỏ đang ngồi bệt trên đường chạy, tay ôm chân, tất cả 8 cô bé đều chạy ngược lại để giúp.

Một trong số 8 cô bé cúi xuống, đỡ bạn đứng dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán bạn và hỏi han.

Thế rồi, họ nâng hẳn cô bé đang khóc lên để dỗ dành.

Và, cả 8 cô bé đều xúm vào đỡ bạn, họ khoác tay nhau cùng đi bộ về vạch đích, đi đủ chậm để đỡ được cô bé đau chân đi theo…

Sự im lặng bao trùm trên khán đài.

Còn ban tổ chức thì sững sờ.

Một vài tiếng vỗ tay rời rạc vang lên, rồi tiếp theo đó là hàng ngàn tiếng vỗ tay khi tất cả khán giả đứng dậy cổ vũ những cô bé.

Rất nhiều đôi mắt đã ướt.

Đúng, việc này đã xảy ra ở Hyderabad (Ấn Độ) vài năm trước!

Những cô bé tuy không “thông minh” theo tiêu chuẩn thông thường của xã hội, nhưng rất sẵn sàng giúp đỡ người khác.

Và bạn nghĩ câu chuyện này cũng chỉ bình thường thôi?

Không hẳn. Sự kiện thể thao này được tổ chức bởi Học viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia.

Tất cả những cô bé đặc biệt đến tham gia sự kiện này - họ đều mắc chứng liệt co cứng.

Đúng, những cô bé đó đều bị khiếm khuyết về thần kinh…

Họ đã dạy chúng ta điều gì?

Tinh thần đồng đội?

Lòng nhân đạo?

Sự bình đẳng?

Và, một chút băn khoăn: Đôi khi chúng ta không làm được điều tương tự; đôi khi, chúng ta tính toán thiệt hơn trước khi quyết định làm gì đó cho người khác… Điều gì đã ngăn chúng ta giúp đỡ vậy? Có phải vì bộ não của chúng ta hoàn hảo và chúng ta thông minh?

Nếu mỗi ngày bạn đều làm một việc tốt cho một ai đó, thì bạn nghĩ thế giới này sẽ thay đổi thế nào? Và chính bạn sẽ thay đổi thế nào?

Hãy giúp đỡ ai đó ngay hôm nay, bạn nhé!

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Có một mùa Hè chưa từng lãng quên: Cuốn sách “ôm” bạn bằng những câu chuyện tuổi trẻ

Có một mùa Hè chưa từng lãng quên: Cuốn sách “ôm” bạn bằng những câu chuyện tuổi trẻ

HHT - Bạn có cảm thấy mùa Hè rất giống tuổi trẻ không? Cả hai đều trôi qua thật nhanh và khó quên. Bằng những mẩu chuyện trong cuốn sách "Có Một Mùa Hè Chưa Từng Lãng Quên", hai cây bút trẻ xuất thân từ nhà Hoa là Minh và Sứa đã mang nhiều ký ức và thông điệp đáng giá gửi đến tuổi teen, cổ vũ bạn đọc vượt qua những chông gai cuộc đời.
Một thời để nhớ: Tình yêu của ba là "nhiên liệu" vĩnh cửu cho chiếc xe đạp diệu kỳ

Một thời để nhớ: Tình yêu của ba là "nhiên liệu" vĩnh cửu cho chiếc xe đạp diệu kỳ

HHT - Một đoàn xe lửa dài dằng dặc chạy rầm rầm, lao qua trong vài phút. Âm thanh đoàn tàu vang động mãi. Lần đầu tiên, tôi được nhìn thấy xe lửa thật ngoài đời. Tim tôi đập mạnh. Bỗng dưng, cả một thế giới hoàn toàn mới mẻ mở ra trước mắt con nhóc cưỡi trên chiếc xe đạp kỳ diệu.