Điều gì ở lại trong những ngày đếm ngược cuối cùng của năm học cấp Ba?

Điều gì ở lại trong những ngày đếm ngược cuối cùng của năm học cấp Ba?
HHT - Chỉ còn vài ngày nữa thôi, hội cuối cấp sẽ chính thức tốt nghiệp, đóng lại “cánh cửa” cấp Ba đầy kỉ niệm.

Hết mình một lần sau cuối

“Trên đời này sợ nhất là đếm ngược, càng đếm thì thấy thời gian tụi mình bên nhau càng ít dần. Nhưng nghĩ lại đếm ngược có gì không tốt. Biết được thời gian càng ít, mình càng biết trân trọng nhau hơn.” - Quỳnh Như (THPT Nguyễn Khuyến, TP.HCM) cảm thán về những ngày cuối cùng trên ghế trường trung học.

Đúng vậy, vì biết thời gian còn lại bên nhau chẳng nhiều, bỗng nhiên lại muốn nỗ lực hơn, gắn bó hơn, hết mình vì một lần sau cuối. Những đứa chưa bao giờ dám thể hiện bản thân trước đám đông, đến cả bài thuyết trình trước lớp cũng lắp bắp, lại tự nhiên gan dạ mà nhảy nhót cùng tập thể ở sân trường, dù động tác có xiêu xiêu vẹo vẹo như thế nào. Những đứa lúc nào cũng chỉ biết cắm đầu vào học tự dưng lại ngồi mày mò làm những dụng cụ cho ngày ra trường. Những đứa thường ít nói, ngại ngần nay lại ngồi bàn kế hoạch ra trường của cả đám.

Điều gì ở lại trong những ngày đếm ngược cuối cùng của năm học cấp Ba? ảnh 1

“Vì ngày lễ tri ân cuối cùng, tụi mình hình như ai cũng quên hết thế nào là mệt mỏi, cứ biết chắc nịch với nhau rằng nhất định phải để nó thành công. Thế là dẫu cho thời gian khá gấp rút, đội ngũ ban tổ chức chúng mình cũng quyết tâm “chiến đấu”, có khi “cúp cua” ra hành lang ngồi để làm cho xong, chỉ mong sẽ mang đến được ngày tốt nghiệp thật đặc biệt và trọn vẹn, mọi người đều hạnh phúc” - Ngọc Anh (Trưởng BTC Dự án khối 12 “Ngộ” THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM).

“Chưa bao giờ mình thấy mình lại gắn kết với lớp như vậy từ hôm trại đó. Năm “Vươn lên lớp 10” của niên khóa 16-19, trời mưa. “Khi tôi 18” năm nay không mưa nên tụi mình đã cùng nhau chơi mưa nhân tạo. Cả trường như hoà làm một trong cơn mưa ba năm trước luôn. Cuối buổi cả lớp ngồi cùng nhau, dù không đầy đủ, cũng không khóc nhưng thương nhau vô cùng. Mình sẽ nhớ mọi người lắm..” - Vân Anh (THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM).

Có người hỏi tại sao kết thúc năm cấp Ba lại là flashmob, lại là lễ tri ân? Có lẽ đó là cơ hội sau cuối chúng ta có thể đồng lòng thực hiện một điều gì đó với cả tâm huyết.

Tập thương cả những điều đáng ghét!

Tập thương điều đáng ghét đầu tiên phải là áo dài! Trước vài tháng nhập học cấp Ba, sợ nhất là không mặc vừa áo dài, hay mặc lên sẽ như đòn bánh tét. Đến khi từ lớp 10 lên lớp 11 hay từ 11 lên 12, vẫn sợ nhất nhất là không mặc vừa áo dài, hay mặc lên sẽ như đòn bánh tét. Ngày đó luôn thấy áo dài như nỗi ám ảnh, chẳng hiểu sao nữ sinh cấp Ba lại được trao “đặc quyền to bự” là mặc áo dài trắng. Mùa mưa, mùa nắng, áo dài trắng, áo dài đều thật đáng ghét.

Điều gì ở lại trong những ngày đếm ngược cuối cùng của năm học cấp Ba? ảnh 2

“Phải mặc áo dài qua bao mùa nắng mưa mới thấu thế nào là ám ảnh. Nhưng phải mặc nó lần cuối cùng mới thấy thế nào là ngẩn người: Ôi đây là lần cuối rồi à? Nghĩ cái tự nhiên nhớ mấy trò buộc áo dài mấy đứa bạn, tự nhiên lại thấy tiếc. Sau này dù có may bao nhiêu áo dài trắng mặc, cái cảm giác thời này chắc sẽ chẳng quay lại”.

Tiếp theo chính là mấy “giáo sư gây mê”, giảng bài nào là buồn ngủ bài đó hay mấy thầy cô “siêu nhân”, chỉ nghe tiếng thôi học sinh cũng sợ. Giờ muốn vào lớp nghe “ru ngủ” thôi cũng không được. Muốn giờ ra chơi ngồi bàn tán “Ê sao ổng khó quá, không biết sao có điểm, làm sao để đừng bị la mày ơi” cũng không thể nữa. “Ra trường rồi, thầy cô có gặp mình cũng chỉ cười, ai cũng hiền thật hiền. Nhưng mà tụi con muốn thấy sự cáu gắt, muốn ngủ mấy giấc triền miên cơ!” - Long Tiêu (THPT Mạc Đĩnh Chi, TP.HCM).

Cuối cùng chính là thương mấy đứa bạn cùng lớp “thấy ghét” của mình. Đứa lớp trưởng lúc nào cũng răm rắp nghe lời giáo viên, làm ra vẻ oai phong; đứa bí thư lúc nào mở miệng ra cũng là phong trào, phong trào và phong trào; lớp phó học tập “cầm đầu” mấy đứa giỏi trong lớp luôn giở trò câm điếc lúc kiểm tra hay lớp phó trật tự mở miệng ra là uy hiếp cho vào sổ đầu bài rồi cả mấy đứa làm việc nhóm dở tệ luôn bắt mình “gánh team” nữa. Không biết sau này mỗi đứa mỗi ngả, tụi nó có còn “dở chứng” thế không ta? Rồi có ai chịu đựng nổi cái tính tình tụi nó như cái lớp này không ta? Nghĩ đến lại thấy thương bởi ngoài mấy đứa trong lớp ra ai mà chịu được tụi nó.

Kì lạ thật, trong những ngày đếm ngược cuối cùng, nhìn mấy điều thấy ghét sao thấy thương. Nhìn đâu cũng toàn là thương với nhớ!

Điều gì ở lại trong những ngày đếm ngược cuối cùng của năm học cấp Ba? ảnh 3

Gửi lại lớp học này những điều còn dang dở

Và trong những ngày đếm ngược cuối cùng, chúng ta lại dành thời gian nghĩ về những gì còn dang dở.

“Tiếc ngày xưa không chửi nhau với thằng bạn ngồi cạnh nhiều hơn, để ra trường bỗng dưng thấy nhớ nó. Đáng lẽ phải chửi nhiều hơn để nó không quên mình!” - Minh Khoa.

“Tự nhiên giờ ngồi tiếc sao ba năm cấp Ba mình ngoan quá! Chưa từng phạm lỗi gì, chưa từng bị ghi sổ đầu bài, chưa từng kết nhiều bạn, và luôn từ chối những lời rủ rê của tụi nó chỉ vì bận học. Giờ kí ức chỉ có con đường đi học thêm là rõ ràng nhất!” - Minh Châu.

“Cuối cùng cũng vẫn chưa đạt được điểm Hoá loại giỏi rồi!” - Thuỳ Linh.

“Nè chàng trai/ cô gái 17 tuổi của tớ, rất tiếc, tớ cùng cậu chẳng thể viết nên một bộ phim thanh xuân nào rồi!” - Minh Lâm.

Ba năm qua, bạn đã làm được những gì, bỏ lỡ những gì ở bên ngôi trường cấp Ba? Những chia sẻ trên dù mang một phần trải nghiệm cá nhân, nhưng ta lại vô tình thấy được ta trong đó, rằng ta cũng đã có được hội bạn thân tuyệt vời, cũng vui hết cỡ trong mấy dịp lễ hội, cũng “chạy sấp mặt” cho một bài kiểm tra đang tới. Dù cho có thế nào, hy vọng rằng trải nghiệm ấy sẽ là một hành trang thật quý giá đi theo bạn suốt cả cuộc đời, để mỗi khi nhớ lại, ta đều mỉm cười nhẹ nhàng về những sự ngọt ngào, thanh khiết đã qua. Những ngày còn lại rất ít ỏi, hãy trân trọng bạn nhé!

Theo Tuần san Hoa Học Trò
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Trung Quốc: Một nhà máy gây phẫn nộ vì cho ma-nơ-canh ngồi làm nhân viên trực phòng cứu hỏa

Trung Quốc: Một nhà máy gây phẫn nộ vì cho ma-nơ-canh ngồi làm nhân viên trực phòng cứu hỏa

HHT - Một nhà máy ở Trung Quốc bị phát hiện để một ma-nơ-canh mặc quần áo giả vờ làm người thật và ngồi “trực” ở vị trí của nhân viên phụ trách việc phòng cháy chữa cháy (PCCC). Cư dân mạng rất sốc trước việc “làm bừa” này và thấy lý do mà nhà máy đưa ra cũng khó chấp nhận.