Định vị sức mạnh Việt Nam - Bài 3: Bài học thành công của Singapore, tài nguyên lớn nhất là con người

0:00 / 0:00
0:00
TP - Lâu nay, năng suất lao động của người lao động Việt bị đánh giá rất thấp so với người Singapore. Để hiểu hơn về sự thành công của đất nước có diện tích tương đương đảo Phú Quốc, Tiền Phong xin giới thiệu bài viết của ông Nguyễn Tri Anh - một Việt kiều sống và làm việc ở Singapore gần một thập kỷ, nhằm gợi mở giải pháp cho Việt Nam phát triển nguồn nhân lực.

Xây dựng sự tự tin và tính cọ xát quốc tế từ sớm

Hơn 40 tuổi, tôi cùng gia đình từ Việt Nam sang Singapore làm việc, sinh sống và định cư lâu dài. Trước tiên, cái nhìn hội nhập từ giáo dục. Hồi đó với tư cách là người nước ngoài đến làm việc ở hòn đảo này, muốn con học ở các trường công lập, chúng tôi phải xin và được phép từ Bộ Giáo dục Singapore và nín thở chờ kết quả. Chúng tôi đã may mắn. Nhiều năm qua, Singapore tổ chức hai kỳ thi quốc gia vào tháng 2 và khoảng tháng 9-10 hằng năm cho các học sinh quốc tế muốn vào học bậc tiểu học và trung học cơ sở.

Sảnh 1 và 2 ở khu triển lãm quốc tế Expo Singapore đều chật kín thí sinh dự thi với 2 môn (Toán và tiếng Anh). Không ai biết số lượng học sinh tham gia và được chọn ở kỳ thi này. Nhưng mỗi năm đều có học sinh quốc tế được Bộ Giáo dục Singapore chọn, đưa vào trường công lập học, với chế độ đóng học phí và học cùng học sinh sở tại.

Việc học sinh quốc tế vượt qua kỳ thi khắt khe của Bộ Giáo dục Singapore, học tập cùng học sinh người Singapore tạo nên thói quen làm việc cạnh tranh quốc tế. Việc này thực hiện từ nhỏ sẽ góp phần tạo thói quen để công dân Singapore sau khi tốt nghiệp, đi làm, cạnh tranh làm việc giữa dân bản xứ và lao động nước ngoài.

Trong hơn 9 năm sinh sống tại Singapore, khi đi làm, cùng hai con lớn lên, chúng tôi có cái nhìn khác về khí chất làm nên sự khác biệt trong phong cách làm việc. Đó chính là giáo dục và kỉ luật.

Sắp cuối năm học lớp 1 của con trai, chúng tôi nhận được email (thư điện tử-PV) thông báo đăng ký thời gian họp phụ huynh lần đầu tiên với cô giáo chủ nhiệm. Có hai ngày để phụ huynh chọn đăng ký 45 phút tiện lợi nhất. Yêu cầu bắt buộc con trai tôi cùng có mặt trong buổi họp. Phòng học của con đã được sắp xếp lại cho phù hợp với hoàn cảnh buổi họp, bàn học được xếp lại gọn gàng. Chỉ có hai cái bàn đặt ở một góc với nhiều ghế đặt xung quanh cho phụ huynh và học sinh ngồi.

Đến lượt của gia đình tôi họp cùng hai cô giáo chủ nhiệm. Cô giáo không nói nhiều về kết quả học tập vì đã có trong báo cáo gửi về nhà trước đó. Hai cô chia sẻ nhận định về cách hành xử, điều nên thay đổi, nên phát huy của con trai tôi trong suốt năm học qua… Khen có, động viên cũng nhiều nhưng điều mà chúng tôi ấn tượng chính là cách các cô hỏi nhẹ nhàng khéo léo khơi gợi để con trai tôi tự phản hồi về những điều mà cô đã nhận xét, chia sẻ. Các cô giải thích việc bắt buộc học sinh phải có mặt trong buổi họp này chính là để các con có cơ hội tự bào chữa, tự phản biện về những nhận xét của giáo viên về mình.

Quan sát buổi họp phụ huynh, tôi thấy, đây thực sự là một buổi trao đổi của nhiều phía. Trong đó, chủ thể quan trọng nhất - con trai chúng tôi có cơ hội ngang bằng để trao đổi, nói chuyện, thông tin thêm hay tự minh oan về sự kiện nào đó. Chúng tôi là bên cuối cùng tham gia trao đổi ý kiến hoặc đề đạt điều gì thêm. Với cô giáo gần như chẳng có gì thêm để nói.

Cuộc họp phụ huynh không nhắc nhở phụ huynh quy định của nhà trường, đề nghị đóng góp thêm cái này cái kia… Đó thực sự là một buổi gặp gỡ, trao đổi và làm cho mối quan hệ giữa các bên thoải mái vô cùng.

Singapore có hình 1 viên kim cương bao quanh bởi nhiều hòn đảo nhỏ, diện tích hơn 700km2 với dân số 5,6 triệu người. Singapore là quốc gia đứng đầu khu vực về GDP bình quân đầu người với hơn

88 nghìn USD. Bên cạnh đó, Singapore còn được mệnh danh là “Thành phố cây xanh”, “Thành phố sạch nhất thế giới”. Sạch bởi môi trường sinh thái và giao thông rất thân thiện với con người. Singapore hầu như không có tài nguyên, nguyên liệu đều phải nhập từ bên ngoài. Lương thực, rau, hoa quả, đến cả nước ngọt cũng phải nhập và chiếm đến một nửa lượng nước ngọt phải nhập từ Malaysia.

Các con tôi khi đi học luôn được nhắc nhở rằng Singapore là một quốc gia không có tài nguyên. Đến nước máy dùng còn phải mua của láng giềng Malaysia. Tài nguyên lớn nhất của quốc đảo này chính là con người. Mà con người đó sẽ là những lao động làm việc cho các công ty, tập đoàn chọn Singapore làm nơi đóng quân để thực hiện nhiệm vụ kinh doanh, quản lý không chỉ cho thị trường vài triệu dân Singapore mà của khu vực châu Á- Thái Bình Dương, có hơn 4,8 tỷ người.

Đặt hiệu suất công việc lên hàng đầu

Tôi và vợ đều cảm nhận về khả năng tranh luận, phản biện và tập trung làm việc của đồng nghiệp Singapore. Khi mới qua đây làm việc, mỗi dự án chúng tôi mang ra trình bày, thảo luận đều bị chất vấn, “quay như dế”, đến nỗi có lúc cảm thấy tự ti. Nguồn lực của công ty có hạn, nếu dự án của mình không xuất sắc thì sẽ không thể vượt qua dự án khác để có được khoản ngân sách hợp lý. Sau này, trong lúc trà dư tửu hậu, các bạn đồng nghiệp Singapore tâm sự rằng, họ cố gắng phản biện thật tốt để dự án thực sự có thể tồn tại trong môi trường khắc nghiệt và thành công. Nếu dự án èo uột, tiền đổ vào sẽ lãng phí.

Định vị sức mạnh Việt Nam - Bài 3: Bài học thành công của Singapore, tài nguyên lớn nhất là con người ảnh 1

Gia đình ông Nguyễn Tri Anh chụp cùng cô giáo chủ nhiệm ở trường Tiểu học Stamford trong lần họp phụ huynh Ảnh: NVCC

Công việc của tôi hay làm việc với chuyên gia của Cục Di sản Singapore (National Heritage Board). Các dự án rơi vào đầu năm, cuối năm tài khoá thường rất bận rộn nhưng bản thân tôi vẫn thường nhận được email trao đổi công việc của chuyên viên cơ quan này vào 11 giờ đêm hay thậm chí là 2 giờ sáng.

Có lần, dự án chạy bị trục trặc, có khả năng chậm tiến độ, người phụ trách lại nghỉ phép, tôi đang lo sốt vó sợ không kịp. Tuy nhiên, tôi nhận được email gửi trong nhóm rất trách nhiệm, “tuy đã nghỉ phép và bàn giao cho bạn A hỗ trợ, nhưng nếu trong quá trình làm việc, có việc gì, tôi có thể làm được để công việc triển khai tốt hơn, cứ báo cho tôi biết”.

Hồi tôi mới trở thành thường trú nhân, mỗi khi đi làm chỗ mới, tôi nhận được sự hỗ trợ của Hội doanh nhân, doanh nghiệp Singapore. Sau khi đi làm được 2 tháng, tôi nhận được một email của tổ chức này thông báo vào ngày giờ này sẽ có người của hội gọi từ số điện thoại này để phỏng vấn. Hoá ra họ muốn biết công việc mới của tôi làm, có nhận nguồn tài chính hỗ trợ từ hội, có thực sự phù hợp không, môi trường làm việc có độc hại theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng không? Sau này khi nói chuyện với giám đốc công ty, tôi biết họ cũng làm việc tương tự khi phỏng vấn về khả năng làm việc, hội nhập của tôi với công ty thế nào?

Các con tôi khi đi học luôn được nhắc nhở rằng Singapore là một quốc gia không có tài nguyên. Đến nước máy dùng còn phải mua của láng giềng Malaysia. Tài nguyên lớn nhất của quốc đảo này chính là con người. Mà con người đó sẽ là những lao động làm việc cho các công ty, tập đoàn chọn Singapore làm nơi đóng quân.

Có năm tôi xin nghỉ để về quê ăn Tết. Khi đồng nghiệp biết Tết kéo dài đến mấy ngày, họ chỉ kêu trời. Ở Singapore, ngày nghỉ dài nhất cho dù nghỉ bù hay ngày nghỉ rơi vào cuối tuần, cũng chỉ cao lắm 3 ngày liên tiếp. Ngày nghỉ thứ tư sẽ được dùng cho một dịp khác. Họ lập luận rằng nghỉ quá dài sẽ tạo tâm lý uể oải khi quay lại và chưa làm được bao lâu lại nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, một lý do khác, đó chính là ở vị trí của trung tâm vùng châu Á - Thái Bình Dương, nếu nghỉ quá lâu sẽ ảnh hưởng đến khả năng kết nối công việc ở thị trường khác.

(Còn nữa)

MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Khúc tráng ca bất tử

Khúc tráng ca bất tử

TP - 37 năm sự kiện Gạc Ma đã trôi qua nhưng những người con đất Việt sẽ mãi không quên 64 liệt sĩ đã ngã xuống để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Máu các anh đã hòa cùng biển cả, tạo thành một biểu tượng bất khuất của lòng yêu nước.
Cựu lính biển chữa tàu

Cựu lính biển chữa tàu

TP - Suốt hơn 30 năm qua, tại TP Đà Nẵng, Hợp tác xã Sửa chữa tàu thuyền Cựu chiến binh đã trở thành điểm tựa vững chắc cho những con tàu, thuyền vươn khơi. Nơi đây quy tụ nhiều thế hệ cựu chiến binh của thành phố, những người lính đã rời quân ngũ vẫn ngày ngày miệt mài khoác “áo mới” cho các con tàu sau bao năm dãi dầu giữa sóng gió biển khơi.
Lát cắt của sử về một Nhật Lệ Quảng Bình

Lát cắt của sử về một Nhật Lệ Quảng Bình

TP - Mấy anh em báo Tiền Phong trên chiếc xe khách 24/24 chặng đi lẫn về Hà Nội - Quảng Bình vô dự đám tang thân phụ của ông bạn từng nhiều năm cùng tòng sự một sở làm. Lê Minh Toản – Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong. Thân phụ của Toản, một bậc cao lão tuổi đời 96, tuổi Đảng 76 ra đi. Sự đi tự nhiên hợp nhẽ ấy thường gọi là hồng tang!
Các nữ gác chắn làm nhiệm vụ không kể ngày đêm

Những phận chân yếu tay mềm gác tàu đêm

TP - 23 giờ 50 phút, tiếng chuông báo tàu lại vang lên. Những “bóng hồng” tại tổ chắn Ngô Thì Nhậm (quận Liên Chiểu, TP. Ðà Nẵng) nhanh chóng bật tín hiệu, đưa cao ngọn đèn bên thanh chắn, lặng lẽ dõi theo đoàn tàu đang lăn bánh, bình yên tiến về trạm kế tiếp.
Đà Nẵng sau 0 giờ, cũng là lúc nhiều người mới chính thức bắt đầu guồng quay mưu sinh ảnh: Minh Hiền

Những người lấy đêm làm ngày

TP - Khi nhiều tuyến đường ở TP Đà Nẵng dần thưa vắng xe cộ, ánh đèn trong các ngôi nhà lần lượt tắt thì đâu đó trên những con đường khuya, vẫn có những con người miệt mài làm việc. Họ là công nhân vệ sinh, người bán hàng rong, lượm ve chai đến tài xế xe công nghệ... tất cả đều âm thầm giữ nhịp sống cho thành phố, vừa để mưu sinh...
Trong ảnh, bà Diên quàng cổ chiếc khăn màu trắng

Gặp người 'ngoại đạo' được phong Anh hùng ngành Y tế

TP - Được đào tạo để làm nghề giáo và khi đang là giáo viên dạy vỡ lòng, bà Trương Thị Diên lại được Đảng, Nhà nước, Quốc hội phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động ngành Y tế. Sự kiện tưởng chừng như trái khoáy này lại là câu chuyện dài về người phụ nữ “chắc tay súng thép, hai trăm trận đánh oai hùng sông núi còn ghi”.
'Bác Dương thôi đã thôi rồi'

'Bác Dương thôi đã thôi rồi'

TP - Chẳng phải bác Dương Khuê cùng cụ Nguyễn Khuyến! Bác Dương đây là nhà thơ Dương Kỳ Anh (Dương Xuân Nam), Tổng Biên tập báo Tiền Phong. Lũ hậu sinh nhớ người khuất xa, khuất gần, mạn phép gọi vậy. Kính xin đại xá!
Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

Giữ sự sống giữa lằn ranh sinh tử

TP - Đằng sau mỗi ca cấp cứu là những chiến binh khoác áo blouse chiến đấu với muôn vàn khó khăn khắc nghiệt để có thể cứu sống một mạng người. Mỗi ca trực là một trận chiến, mỗi nhịp tim hồi sinh là thành quả của lòng tận tâm, nghị lực và cả những hy sinh thầm lặng mà ít ai thấu hiểu…