Những mốc thời gian hạnh phúc: ChÀng trai ngồi trước một bÀn

Những mốc thời gian hạnh phúc: ChÀng trai ngồi trước một bÀn
HHT - Người ta thường nói điều ngu ngốc nhất của một người thích thầm người khác chính là ảo tưởng người đó cũng thích mình, tôi chính là điển hình của câu nói đó.

Tôi đạp xe trên một con dốc vắng, nắng chiếu vào người như thể muốn nuốt chửng bản thân, còn bận suy nghĩ về vài điều vụn vặt, bỗng nhiên thấy cậu đạp xe trên con đường ngược lại. Thì ra đó là người tôi thương thầm đã lâu.

Tôi chẳng còn nhớ rõ lần cuối cùng tôi nói chuyện với cậu ấy là khi nào. Có lẽ là một hay hai năm trước gì đó. Thời gian thoắt cái đã trôi nhanh như vậy, kí ức xưa cũ như phủ bụi thật dày.

Tôi thích cậu ấy từ bao giờ? Có lẽ ngay chính bản thân tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ nhớ cậu ấy ngồi trước mình một bàn, là một chàng trai điển trai và học giỏi, cậu ấy hiền lành và chăm chỉ, cũng đặc biệt rất thích cười với tôi.

Những mốc thời gian hạnh phúc: ChÀng trai ngồi trước một bÀn ảnh 1

Người ta thường nói điều ngu ngốc nhất của một người thích thầm người khác chính là ảo tưởng người đó cũng thích mình, tôi chính là điển hình của câu nói đó.

Bởi vì cậu ấy tốt tính và học giỏi, thế nên luôn mặc tôi ngang ngược cướp vở mình chép bài. Bởi vì cậu ấy hiền lành và ôn hòa, thế nên luôn thích đùa giỡn và mỉm cười cùng người khác chứ chẳng phải riêng tôi. Những năm tháng thích thầm cậu ấy, tôi luôn tỏ ra mình là một đứa con gái mạnh mẽ và kiên cường, luôn cố tình tiếp cận cậu ấy lại vờ như chỉ vô ý đi qua. Tôi từng nói sợ gì mà không thổ lộ với cậu ấy, thế nhưng vẫn là một đứa con gái miệng cứng trong mềm. Tôi từng nằm mơ thấy cậu ấy nhiều đêm liền, cũng từng vì dáng vẻ cậu ấy ngồi bên khung cửa sổ chăm chú làm bài tập mà làm mình ngẩn ngơ.

Những mốc thời gian hạnh phúc: ChÀng trai ngồi trước một bÀn ảnh 2

Yêu đương gì chứ? Chẳng qua là cảm nắng chút xíu thôi! Thế nhưng khi biết rõ cậu chỉ xem tôi là bạn, tại sao tôi lại buồn bã và khóc hoài thế này.

Nhiều năm quá rồi, hình ảnh và kí ức về cậu vốn đã phủ bụi trong tôi đã lâu. Tôi chỉ còn nhớ cậu là một chàng trai ấm áp mà mình thương thầm, cũng đã từng lo lắng và chú ý đến cậu ấy từ góc sân, từng vì lời nói hành hành động cậu ấy mà suy diễn. Nhưng tất cả cũng chỉ dừng ở đó mà thôi…

Hôm gặp người con trai ấy khi xa cách đã lâu, nhìn cậu ta vẫn đạp xe trên chiếc xe đạp hôm nào, bỗng dậy lại kí ức niên thiếu…

Những mốc thời gian hạnh phúc: ChÀng trai ngồi trước một bÀn ảnh 3

Là hình ảnh của một chàng trai và cô gái đang cùng đạp xe sánh bước, cô gái ấy không dám nhìn thẳng nên đành nhìn xung quanh, cậu con trai nhìn cô gái và mỉm cười hiền hòa.

Cậu ấy hỏi: “Bên đó có gì mà nhìn hoài thế?”

Cô gái xấu hổ đỏ mặt: “Nhìn mây thôi. Không được sao?”

Đoạn kí ức đó, đã bị năm tháng che lấp lâu lắm rồi. Vậy mà vô tình, vẫn làm tôi nhớ lại được. Không biết cậu ấy còn nhớ không? Chắc chẳng còn nhớ nữa đâu, nhỉ?

Những mốc thời gian hạnh phúc: ChÀng trai ngồi trước một bÀn ảnh 4

Dù sao thì, từ nay về sau cũng sẽ chẳng còn cô gái nào rõ ràng ở lớp bồi văn lại ngóng trông một chàng trai bên lớp chuyên toán, cũng chẳng còn cô gái nào vì cố tình gặp cậu ấy mà phải đi đường vòng, cũng chẳng còn cô gái nào vì xấu hổ đỏ mặt mà nhìn trời đáp một câu ngu ngốc nhìn mây, cũng chẳng còn cô gái nào rõ ràng cậu ấy đi xa rồi vẫn thỉnh thoảng nhung nhớ, …

Này, có biết không? Thuở niên thiếu tôi cũng từng thích một chàng trai nhiều đến vậy, cũng từng vì những điều vụn vặt, ngốc nghếch mà ấm lòng,…

Cũng từng có một tuổi 15 mộng mơ.

HUỲNH MINH THY

(165 Thích Quảng Đức, Long Khánh, Đồng Nai)

Ảnh minh họa từ phim Kimi no Todoke

MỚI - NÓNG
Trước khi thành công như hiện tại, "Dune" cũng từng một thời bị chê bai
Trước khi thành công như hiện tại, "Dune" cũng từng một thời bị chê bai
HHT - Thu gần triệu đô doanh thu phòng vé và nhận về điểm số gần như tuyệt đối từ giới phê bình, hai phần Dune (Hành Tinh Cát) được mệnh danh là một trong những phim chuyển thể thành công nhất mọi thời đại. Thế nhưng ít ai ngờ được trước khi thành công như hiện tại, thương hiệu này từng được xem là thất bại đáng quên của Hollywood vì bản chuyển thể thảm họa năm 1984.

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.