Hãy luôn nhớ rằng "Ở đâu có Hy vọng, ở đó có Niềm tin"

Hãy luôn nhớ rằng "Ở đâu có Hy vọng, ở đó có Niềm tin"
HHT - Bộ phim "Hope" (Hy vọng) bắt đầu với một bi kịch mà không ai muốn trải qua, nhưng kết thúc bằng một tia sáng lấp lánh cuối đường hầm, với mong ước mỗi người trong chúng ta sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua nỗi sợ hãi.

Ngày So Won chào đời, chắc hẳn bố mẹ em đã gửi gắm rất nhiều mong ước, nên đã chọn cái tên theo tiếng Hàn nghĩa là "Hy vọng". So Won là một cô bé 8 tuổi lanh lợi, đáng yêu, thương bố mẹ vô cùng. Ước mơ của So Won đơn giản chỉ là được bố buộc tóc trước khi đi học, được mẹ ôm vào lòng đầy dịu dàng. Nhưng bố So Won - một công nhân tối ngày vất vả trong nhà xưởng, đến khi về nhà đã quá mệt mỏi và chỉ muốn ngủ cho lại sức, nên chưa bao giờ cầm đến cái lược để chải tóc cho con. Mẹ cô bé thì luôn cảm thấy ức chế khi không có người chồng thành đạt như nhiều phụ nữ khác, nên luôn trút những cơn bực bội lên đầu cô con gái nhỏ. Chưa kể người mẹ còn đang mang thai, nhưng bà chưa biết thông báo tin này với chồng con lúc nào...

Hãy luôn nhớ rằng "Ở đâu có Hy vọng, ở đó có Niềm tin" ảnh 1

Buổi sáng hôm ấy, So Won rời nhà với mái tóc được buộc đơn giản, do bố của em quá mệt để có thể tết cho con kiểu đầu cầu kỳ. Trời mưa nặng hạt, So Won quyết định đi vào một ngõ tắt để đến trường nhanh hơn. Và cơn ác mộng đã xảy ra, khi em bị một gã đàn ông kéo vào một nhà kho cũ kỹ, bẩn thỉu.

Nhận được tin báo của cảnh sát, cha mẹ So Won như chết đứng. Nhất là với người cha quanh năm vất vả mưu sinh. Có nỗi đau nào lớn hơn khi con gái sợ hãi đến mức không cho mình lại gần? Có điều gì dằn vặt hơn khi người cha buộc phải đứng giữa hai lựa chọn: Nếu muốn đưa thủ phạm ra tòa án, thì So Won phải xuất hiện với tư cách nhân chứng, sẽ phải nghe các điều tra viên hỏi đi hỏi lại về thảm kịch hôm ấy, nghĩa là nỗi đau sẽ không bao giờ có thể liền sẹo, cơn ác mộng sẽ cứ quẩn quanh mãi bám chặt lấy cô bé. Còn nếu không bao giờ nhắc đến chuyện đó trước mặt So Won, nghĩa là thủ phạm sẽ vẫn nhởn nhơ ngoài kia, và sẽ còn biết bao em nhỏ khác có thể bị những kẻ đốn mạt như hắn làm hại. Mẹ So Won thì vừa lo chăm sóc con gái nằm viện không biết khi nào mới bình phục, vừa lo lắng cho cái thai trong bụng đang lớn dần từng ngày.

Hãy luôn nhớ rằng "Ở đâu có Hy vọng, ở đó có Niềm tin" ảnh 2

Kèm theo đó là vô số nỗi day dứt của những bậc làm cha làm mẹ. Giá như người bố dành ra 5 phút để tết cho con gái kiểu tóc mà em thích. Giá như mẹ bớt đi những cơn bực bội, để nói với con những lời dịu dàng, để quan tâm đến em nhiều hơn. Rất nhiều điều tiếc nuối đã được nói ra... Và may mắn làm sao, sau rất nhiều nỗ lực của mọi người thì "Hy vọng" đã dần tìm lại được niềm vui, đã dần chấp nhận những chuyện đã xảy ra với mình, đã nguôi dần nỗi ám ảnh. Ánh nắng đã bắt đầu trở lại với ngôi nhà bé nhỏ ấy...

Hãy luôn nhớ rằng "Ở đâu có Hy vọng, ở đó có Niềm tin" ảnh 3

Ai cũng biết kịch bản của Hope được dựa trên một câu chuyện có thật. Nhưng thảm kịch không phải là điểm nhấn trọng tâm mà phim hướng đến. Chuyện của So Won chính là một lời nhắn nhủ tới người lớn: Rằng những đứa trẻ đáng yêu chẳng đòi hỏi gì cao siêu, chẳng mơ mộng gì nhà cao cửa đẹp, những món quà đắt tiền, những bữa ăn sang trọng. Cái mà chúng cần, chỉ là tình yêu và chăm sóc của bố mẹ mà thôi! Và cách đơn giản nhất để trẻ con cảm nhận được tình yêu ấy, là lời nói dịu dàng và những cái ôm.

T.N

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.