Đoạn trích chương 1 “Heartless” (Hoàng hậu Cơ): Đôi mắt màu vàng chanh

Đoạn trích chương 1 “Heartless” (Hoàng hậu Cơ): Đôi mắt màu vàng chanh
HHT - Đoạn trích trên nằm trong tiểu thuyết Heartless (Hoàng Hậu Cơ) đã được H2T phát hành tập 1, sẽ giúp bạn hiểu hơn về Cath - cô thợ làm bánh có số phận trở thành Hoàng hậu ở xứ sở diệu kỳ...

Ba cái bánh tart chanh thơm lừng, vàng óng, lấp lánh mời gọi Catherine. Quấn vội cái khăn vào tay, mặc kệ hơi nóng đang bao trùm hai cánh tay và phả vào mặt, cô nhanh chóng nhấc khay bánh ra khỏi lò. Phần nhân vàng béo ngậy khẽ rung rinh, như thể vui mừng vì cuối cùng đã được giải thoát khỏi cái lò đá nóng hầm hập kia.

Cath bê khay bánh một cách trịnh trọng như thể đang chuẩn bị dâng chúng lên cho Đức Vua. Cô chậm rãi đi về phía cuối phòng, mắt vẫn không rời khỏi những chiếc bánh tart xinh xắn trên tay, và chỉ thở phào mãn nguyện khi khay bánh đã an toàn “hạ cánh” trên bàn nướng. Mấy cái bánh khẽ rung lên, chao đảo một hồi trước khi ngoan ngoãn nằm im trong khay, hoàn hảo và lung linh.

Để cái khăn sang một bên, cô nhặt từng miếng vỏ chanh phủ đường cuộn tròn trên giấy nến như những cánh hoa hồng và nhẹ nhàng đặt lên phần nhân vẫn còn âm ấm ở chính giữa mỗi chiếc bánh. Hương thơm ngọt ngào của vỏ chanh hoà quyện với vị bơ thơm ngậy bao trùm cả gian bếp.

Cath lùi lại, tự chiêm ngưỡng thành quả của mình.

Mấy chiếc bánh tart này đã làm cô mất nguyên cả buổi sáng. Năm giờ đồng hồ cho việc cân, đong bơ, đường và bột, trộn bột, nhào bột và cán bột, đánh trứng, trộn đều lòng đỏ trứng và nước cốt chanh, hấp cách thủy và lọc lại qua rây cho đến khi tạo thành một hỗn hợp bông mịn, màu vàng óng. Cô cán mỏng lớp vỏ bánh rồi nhẹ nhàng dùng tay ấn miếng bột xuống đáy khuôn và quanh diềm khuôn, trông như những tấm lót viền ren xinh xắn. Cô đun sôi và tẩm đường từng sợi vỏ chanh mỏng tang, đồng thời nghiền đường thành bột mịn để trang trí lên bánh. Dù lúc này đây, các ngón tay của cô đang rất ngứa ngáy muốn phủi chỗ bột dính trên rìa bánh nhưng cô biết mình cần phải kiềm chế. Cần phải đợi cho bánh nguội hẳn, nếu không lớp đường trên bề mặt sẽ chảy ra trông chẳng hấp dẫn chút nào.

Những chiếc bánh này chứa đựng tất cả những gì cô học được từ cuốn sách dạy nấu ăn rách nát trên kệ bếp. Cô không hề nóng vội, bất cẩn hay cắt bớt nguyên liệu trong suốt quá trình làm bánh. Cô thực sự đã rất tỉ mỉ trong từng công đoạn. Cô đã dùng cả trái tim của mình để làm ra những chiếc bánh này.

Ánh mắt lia qua không bỏ sót bất cứ phần nào của chiếc bánh, từ lớp cuộn đến phần vỏ bánh, mọi thứ cần phải thật hoàn hảo.

Cuối cùng, cô đã có thể cho phép mình mỉm cười hài lòng.

Đoạn trích chương 1 “Heartless” (Hoàng hậu Cơ): Đôi mắt màu vàng chanh ảnh 1

Trước mặt cô là ba chiếc bánh tart chanh không thể hoàn hảo hơn, và mọi người ở Vương quốc Cơ - từ những chú chim đô đô đến bản thân Đức Vua - đều sẽ phải công nhận rằng cô là thợ làm bánh giỏi nhất kinh thành. Thậm chí là mẹ ruột cô, dù rất không muốn, cũng sẽ buộc phải thừa nhận điều đó.

Một cảm giác hồi hộp, lo lắng bỗng trỗi dậy trong Cath, hai chân không ngừng nhún nhảy, không tài nào đứng yên một chỗ, các ngón tay đan chặt vào nhau.

“Các em là niềm vui trân quý của chị,” - cô dõng dạc tuyên bố, dang rộng hai tay như muốn ôm cả khay bánh vào lòng. - “Giờ thì hãy mang hương vị chanh thơm ngon của mình đến khắp mọi nơi trên thế giới, hãy mang nụ cười tới cho những người được vinh dự thưởng thức các em.”

“Cô lại đang nói chuyện với đồ ăn đấy à, tiểu thư Catherine?”

“Này, này, đây không phải là đồ ăn thông thường đâu nhé, Cheshire!” Cô giơ một ngón tay lên, mắt vẫn không hề nhìn về phía sau.

“Để ta giới thiệu với ngươi… những chiếc bánh tart chanh tuyệt vời nhất lần đầu xuất hiện tại Vương quốc Cơ!”

Một cái đuôi sọc cuộn tròn quanh vai phải của Cath. Một cái đầu với những sợi ria mọc tua tủa nhô lên ở bên vai trái. Từ trong cổ họng Cheshire phát ra những tiếng gừ gừ. “Kinh đây,” - Cheshire thốt lên, bằng cái giọng điệu luôn khiến Cath tự hỏi không biết có phải nó đang chế nhạo mình hay không. - “Nhưng cá đâu?”

Cath liếm mấy đầu ngón tay vẫn còn đang dính đường và lắc đầu. “Không có cá.”

“Không có cá? Thế thì nói làm gì…”

“Vấn đề ở đây là sự hoàn hảo.” Mỗi lần nghĩ tới điều này, bụng cô lại râm ran khó chịu.

Cheshire biến mất khỏi vai Cath và hiện ra trên mặt bàn nướng, giơ cái móng vuốt đang quặp chặt huơ qua huơ lại phía trên mấy chiếc bánh. Cath lao vội tới xua nó đi. “Sao ngươi dám! Những chiếc bánh này là để dành cho bữa tiệc sắp tới của Đức Vua đấy, đồ ngốc ạ!”

Hai bên ria mép của Cheshire giật giật. “Lại là dành cho Đức Vua à?”

Cath kéo lê cái ghế đẩu lại gần bàn nướng rồi ngồi xuống, trịnh trọng nói. “Ta định là sẽ để dành riêng cho ngài ấy một cái và hai cái còn lại sẽ được dùng để đãi khách ở buổi tiệc. Ngươi cũng biết mà, mỗi lần ta nướng bánh cho Bệ hạ, ngài sẽ vui vẻ vô cùng. Và một ông Vua vui vẻ...”

“Thì đất nước mới hạnh phúc.” Cheshire nhăn mặt ngáp dài, thậm chí còn không buồn lấy tay che miệng. Cath giơ vội tay ra, chặn giữa con mèo và khay bánh tart, ngăn không cho chúng bị ám mùi tanh khó chịu của cá ngừ.

“Một ông Vua vui vẻ sẽ không tiếc một lời khen ngợi. Và đó sẽ là lời kiểm chứng tuyệt vời nhất. Hãy thử tưởng tượng nếu ngài ấy tuyên bố với tất cả mọi người rằng ta là thợ nướng bánh tart số một của Vương quốc này! Mọi người sẽ sẵn sàng xếp hàng cả cây số chỉ để thưởng thức những miếng bánh do ta làm ra.”

“Tôi thấy chúng có mùi giống bánh tart.”

“Thì chúng chính là bánh tart mà.” Cath lật một cái khuôn bánh lên để những bông hồng làm từ vỏ chanh được thẳng hàng với nhau. Cô luôn đặc biệt chú ý đến hình thức của những chiếc bánh. Mary Ann từng nói những chiếc bánh do cô làm thậm chí còn đẹp và hấp dẫn hơn cả những chiếc bánh của các thợ làm bánh Hoàng gia.

Và sau buổi tối hôm nay, những chiếc bánh tart của cô sẽ không chỉ được biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp mà còn là món bánh tráng miệng tuyệt hảo trên mọi phương diện. Đây chính là lời khen ngợi mà cô và Mary Ann đang cần để ra mắt tiệm bánh của họ. Cuối cùng, sau nhiều năm ấp ủ và lên kế hoạch, giấc mơ của cô đã sắp thành hiện thực.

“Mà bây giờ có phải mùa chanh không nhỉ?” - Cheshire hỏi, mắt dõi theo tay Cath đang thoăn thoắt thu đống vỏ chanh còn lại trên bàn vào tấm vải thưa rồi buộc chặt lại. Mấy người làm vườn có thể dùng chúng để đuổi đám sâu bọ gây hại cho cây.

“Không hẳn,” Cath bất giác mỉm cười, nhớ lại buổi sáng hôm đó. Những tia sáng yếu ớt lọt qua tấm rèm ren mỏng, hòa vào hương chanh dịu mát đang lan toả khắp căn phòng.

Một phần trong cô muốn giữ lại ký ức đó làm bí mật của riêng mình, nhưng cô biết sớm muộn gì Cheshire cũng sẽ phát hiện ra. Chuyện sau một đêm bỗng dưng có nguyên cả một cái cây mọc lên trong phòng ngủ chắc chắn không phải là bí mật có thể giấu mãi. Tuy vậy Cath vẫn không khỏi bất ngờ vì tin đồn vẫn chưa bị truyền ra, nhất là với một chuyên gia buôn chuyện như Cheshire. Có thể do nó còn bận ngủ nướng cả buổi sáng hoặc nằm ườn cho mấy cô hầu gái xoa bụng.

“Ta có được chúng từ một giấc mơ,” cô thú nhận, cùng lúc bê những chiếc bánh ra phía tủ làm mát.

Cheshire đặt phịch mông xuống bàn. “Một giấc mơ?” - Vừa nói nó vừa ngoác cái miệng đầy răng ra nhăn nhở cười - “Kể tôi nghe xem nào.”

“Rồi để chưa đến chập tối, cả nửa Vương quốc này sẽ biết về chuyện đó à? Không đời nào. Ngươi chỉ cần biết là ta đã có một giấc mơ, và lúc tỉnh dậy thì đã thấy một cây chanh mọc lên ở giữa phòng từ bao giờ.”

Đoạn trích chương 1 “Heartless” (Hoàng hậu Cơ): Đôi mắt màu vàng chanh ảnh 2

Cô đóng mạnh cánh cửa tủ lại, như một động thái nhằm ngăn mọi câu hỏi của Cheshire và ngăn chính bản thân mình không tiết lộ thêm điều gì nữa. Trong khi sự thật là, giấc mơ đó vẫn luôn lởn vởn bám theo cô từ giây phút khi cô choàng thức dậy buổi sáng hôm đó. Cô rất muốn kể cho ai đó nghe về chuyện này, nhưng lại cũng muốn giữ kín cho riêng mình.

Đó là một giấc mơ đẹp và mơ hồ, cùng một chàng trai đẹp và không kém phần mờ ảo. Chàng trai đó mặc nguyên một cây đen, đang đứng giữa vườn chanh. Cath có một linh cảm mãnh liệt rằng anh ta đang có một thứ gì đó thuộc về cô. Cô không biết nó là cái gì, nhưng cô biết cô muốn lấy lại nó. Nhưng cô cứ tiến lên một bước, anh ta lại lùi ra sau, càng lúc càng xa.

Cô bất giác rùng mình, một cảm giác tò mò nghẹn ứ ở lồng ngực, thôi thúc cô đuổi theo chàng trai kia.

Nhưng chính đôi mắt của anh ta mới là điều ám ảnh cô nhất. Cô không thể quên được đôi mắt cuốn hút, ngọt ngào và đầy ma lực kia. Đôi mắt sáng lấp lánh như những quả chanh căng mọng đang sắp lìa khỏi cành.

MARISSA MEYER

Đoạn trích trên nằm trong tiểu thuyết Heartless - Hoàng Hậu Cơ đã được Hoa Học Trò phát hành tập 1 từ ngày 30/8/2017 với giá 75.000 đồng. Tập 2 sẽ chính thức phát hành vào ngày 10/10/2017.

MỚI - NÓNG
"Tích Hoa Chỉ" khởi đầu không khả quan, nhưng càng chiếu dân tình càng đặt gạch hóng
"Tích Hoa Chỉ" khởi đầu không khả quan, nhưng càng chiếu dân tình càng đặt gạch hóng
HHT - Lúc mới lên sóng, bộ phim "Tích Hoa Chỉ" của Hồ Nhất Thiên và Trương Tịnh Nghi đã vấp phải những cái lắc đầu e ngại về dàn diễn viên và diễn xuất của nam nữ chính. Tuy nhiên, dù khởi đầu không mấy khả quan nhưng đến nay, phim vẫn không bị thụt lùi mà còn khiến khán giả phải đặt gạch "hóng".

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.