(Bài viết có tiết lộ nội dung sách, bạn cân nhắc trước khi đọc)
“Tất cả trẻ em, trừ một đứa, đều lớn lên.”
Và đứa trẻ không bao giờ lớn lên ấy chính là Peter Pan. Cậu biết bay, có một cô tiên nhỏ bên cạnh và sống ở một nơi gọi là Neverland. Nếu ai đó muốn đến thăm hay viết thư cho cậu, hẳn người ta sẽ hoang mang chẳng biết nên làm thế nào cho đúng nhất. Bởi lẽ địa chỉ khi ấy sẽ là: “Ngã tư thứ hai rẽ phải, sau đó đi thẳng tới bình minh.”
![]() |
Cậu bé không bao giờ lớn lên ấy một đêm nọ bay đến trước cửa sổ phòng ngủ của những đứa trẻ nhà Darling. Đó là cô chị Wendy cùng hai cậu em trai John và Michael. Peter Pan đã ở đó chờ đợi. Và khi các vì sao ham vui trên bầu trời nhìn thấy ông bà Darling rời khỏi nhà đi dự tiệc, chúng báo động cho cậu, để cậu ào vào từ ô cửa sổ và rủ rê những đứa trẻ nhà Darling đến nhà của cậu. Ở Neverland có người da đỏ, bầy sói, những nàng tiên cá, và cả một con thuyền cướp biển.
![]() |
Peter Pan là một tác phẩm tuyệt đẹp, lấp lánh, được tô vẽ từng chi tiết nhỏ nhất bởi trí tưởng tượng tuyệt vời của tác giả James Matthew Barrie. Giọng văn hóm hỉnh cuốn hút đưa tất cả vào một thế giới diệu kỳ. Độc giả sẽ cùng Peter Pan và những đứa trẻ nhà Darling cùng Hội trai lạc - những cậu bé sống cùng Peter trên đảo - trải qua những ngày nghịch ngợm rong chơi, thậm chí là cả phiêu lưu. Chúng đào hầm, săn đuổi người da đỏ và bị người da đỏ săn đuổi, chống lại kẻ thù truyền kiếp và hiểm ác nhất - thuyền trưởng con thuyền cướp biển với một tay đã bị cá sấu đớp mất - Hook.
![]() |
Nhưng nếu chỉ có vậy thì Peter Pan đã không trở thành một biểu tượng, một tác phẩm có sức sống bền bỉ qua nhiều thế hệ đến như vậy. Trẻ con đọc Peter Pan nhìn thấy một cuộc phiêu lưu. Người đã từng là trẻ con đọc Peter Pan nhìn thấy một nỗi hoài niệm tuổi thơ. Như thể tất cả chúng ta đều đã từng được Peter Pan một đêm kéo đến Neverland, chơi đùa, rồi khi chúng ta rời khỏi nó để lớn lên thì những kí ức ấy cứ phai đi cho đến khi chẳng còn lại dấu vết gì nữa.
“…các xứ sở Neverland có một nét gì đấy giông giống nhau. Nếu các bạn xếp chúng nằm kề nhau, các bạn có thể nói rằng chúng có mũi giống nhau, có cái nhìn giống nhau, vân vân. Bên các dòng sông thần diệu đó, đám trẻ chơi đùa không biết mệt với các con tàu tết bằng dương liễu. Chúng ta cũng đã từng chơi ở đó và còn giữ trong mình dư âm tiếng ồn của sóng dội vào ghềnh đá trên đảo, dù ta biết rằng chẳng bao giờ cập được bến bờ đó nữa.”
![]() |
Rồi đến một ngày, người da đỏ hay trận chiến chống cướp biển không còn đủ hấp dẫn nữa, khi những đứa trẻ nhớ đến mái ấm và mẹ của chúng. Khi ấy Neverland không thể giữ chúng lại và Peter Pan đành phải nhìn chúng rời đi. Cậu một mình đứng bên ngoài ô cửa sổ, nhìn những đứa trẻ khác ở trong vòng tay của ông bà Darling bên trong căn nhà ấm áp ánh lửa, rồi cậu bay đi.
“Chú đã có vô số những niềm hứng khởi mà những đứa trẻ khác có lẽ không khi nào có nhưng giờ lại phải ngắm nhìn qua ô cửa cái niềm vui mà mãi mãi chú chẳng bao giờ có được.”
![]() |
Peter Pan vẫn muốn gặp lại Wendy, và cô bé đã xin bà Darling được đến Neverland quét dọn mỗi mùa Xuân.
“Wendy này, khi nào cậu thấy tớ quên mất tên cậu, cậu cứ nhắc tớ “Wendy đây”, thế là tớ nhớ được ngay.” Peter nói.
“Từ nay cho tới lúc quét dọn mùa xuân, cậu đừng quên tớ nhé Peter.” Wendy nói.
![]() |
Nhưng Wendy mỗi ngày một lớn thêm, còn Peter vẫn mãi là một cậu bé. Đôi lúc cậu ham chơi, rồi hay quên, đến mức năm tháng cứ thế qua đi mà dường như cậu chẳng bao giờ quay lại như cậu đã hứa nữa. Thế rồi cũng có một ngày cậu sực nhớ và đến đón Wendy, thì cô bé đã trở thành một người mẹ rồi. Biết làm sao được, khi tất cả những đứa trẻ đều lớn lên, trừ mỗi cậu.
(Trích dẫn in nghiêng sử dụng trong bài đều thuộc bản dịch Peter Pan của Nhã Nam phát hành tại Việt Nam, dịch giả Tố Châu)