- Xin chào, khỏe chứ? - Cô gái đó cười rất tươi khi ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Cô ấy phải ngồi từ từ, gắng đặt thân mình xuống sao cho vừa với ghế mà không va phải ai cả.
Loay hoay chút nữa để ngồi cho thoải mái hơn, cô ấy đặt cánh tay khổng lồ lên cái thành ghế chung giữa hai chúng tôi. Thân hình ngoại cỡ của cô ấy chiếm hết không gian của hàng ghế, khiến tôi có vẻ như rất bé nhỏ.
Tôi co người lại và nghiêng về phía cửa sổ.
Cô ấy ngó sang tôi, lặp lại lời chào bằng vẻ thân thiện như có quen biết từ lâu. Tôi đành phải quay sang, nói bằng giọng lạnh nhạt thấy rõ:
- Xin chào.
Tôi tiếp tục nhìn ra cửa sổ, chán ngán khi nghĩ đến hàng tiếng đồng hồ ngồi cạnh cô gái “khổng lồ” này.
Cô ấy dùng cánh tay vạm vỡ thúc vào tay tôi:
- Tên tôi là Laura, đến từ nước Anh. Bạn là người Nhật à?
- Singapore - Tôi trả lời cụt lủn.
- Ôi, tôi xin lỗi. Nào, chúng ta bắt tay. Nếu chúng ta ngồi cạnh nhau suốt 6 tiếng tới, thì chúng ta nên kết bạn chứ, bạn có nghĩ thế không?
Một bàn tay to đùng vẫy trước mặt tôi. Tôi do dự bắt tay, vẫn im lặng.
Laura bắt đầu nói chuyện, chẳng để ý đến phản ứng chiếu lệ của tôi. Cô ấy nói rất hào hứng về bản thân và về chuyến đi tới Hong Kong. Cô ấy kể ra một danh sách những thứ sẽ mua cho bạn bè ở nhà.
Mỗi khi Laura hỏi gì đó về tôi, tôi đáp lại bằng một hai từ. Chẳng ngại sự lạnh lùng đó, Laura gật đầu lia lịa và bình luận về những câu trả lời của tôi. Giọng cô gái này ấm áp và chân thành. Lúc bữa ăn được mang tới, Laura còn cẩn thận để ý xem tôi có đủ chỗ mà ngồi ăn cho thoải mái không.
- Tôi không muốn bạn phải chịu ngồi chật chỉ vì tôi quá to! - Laura nói.
Thật ngạc nhiên, Laura càng nói chuyện, tôi càng cảm thấy khuôn mặt cô ấy rất dễ mến, sống động, điềm tĩnh, và luôn nở nụ cười. Tôi bắt đầu bớt thấy khó chịu.
Laura nói chuyện rất thú vị. Cô ấy đọc nhiều, từ triết học tới khoa học. Cô ấy có kiến thức sâu sắc về nhiều lĩnh vực. Những nhận xét của cô ấy vừa hài hước, vừa tạo cảm hứng. Khi chúng tôi nói về những nền văn hóa khác nhau, tôi càng bất ngờ vì những phân tích thông minh của Laura.
Thậm chí, mỗi khi có nhân viên phi hành đoàn hỏi chuyện, Laura cũng khiến họ không thể không bật cười vì sự hài hước của mình. Có một cô nhân viên còn nắm tay Laura và nói: “Giá mà chuyến bay nào chúng tôi cũng gặp hành khách như cô!”.
Khi chúng tôi nói chuyện thân thiện hơn, và tôi thấy Laura cũng không ngại đùa về kích cỡ của mình, tôi liền hỏi:
- Bạn có bao giờ nghĩ đến việc giảm cân không?
- Không, tôi thích như thế này, tại sao tôi phải giảm cân? - Laura hỏi lại.
- Bạn không sợ bệnh tim mạch sao?
- Không. Chúng ta càng dễ bị bệnh khi chúng ta cứ luôn lo lắng quá mức về cơ thể mình. Tôi không tin những quảng cáo nói rằng bạn sẽ cảm thấy tự do hơn khi bạn giảm được cân. Thật vớ vẩn! Bạn chỉ tự do khi bạn hài lòng với bản thân mình. Với lại, tôi còn rất nhiều việc quan trọng phải làm và rất nhiều người quan trọng để tôi quan tâm. Nói thật thì, tôi ăn uống lành mạnh và đi bộ thường xuyên. Nhưng gia đình tôi có cái gene này. Tôi to lớn như vậy từ khi sinh ra và những người khác trong gia đình tôi cũng thế. Và tôi đã quyết định rằng cuộc sống này có nhiều ý nghĩa chứ không chỉ có vấn đề cân nặng.
Laura uống một ngụm nước rồi lại mỉm cười:
- Ngoài ra, tôi có rất nhiều hạnh phúc, đến mức tôi cần một cơ thể to lớn để có thể chứa hết được đấy!
Tôi phì cười trước lý luận của Laura.
Laura nói tiếp:
- Từ hồi tôi còn nhỏ, đã có rất nhiều người trêu chọc tôi chỉ vì tôi quá to lớn. Họ nghĩ tôi sẽ rất buồn bã và lười biếng. Nhưng họ sai bét. Thực ra tôi là người rất nhanh nhẹn. Tôi luôn nhiều năng lượng tới mức những người khác còn không theo kịp tôi. Cho nên, trọng lượng này chính là để tôi đi chậm lại một chút, nếu không, tôi sẽ chạy khắp nơi để làm hết mọi việc của mọi người mất thôi.
Những cuộc trò chuyện của Laura khiến chuyến bay dài trở thành một trải nghiệm rất dễ chịu. Tôi ngày càng ngạc nhiên trước việc mọi người xung quanh đều hỏi chuyện cô ấy và bị cô ấy thu hút. Laura dường như là trung tâm của mọi sự chú ý. Cô ấy làm cho không khí xung quanh mình trở nên vừa ấm áp, vừa vui vẻ.
Khi chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau ở sân bay Kai Tak, Hong Kong, tôi nhìn theo cô ấy nhanh chóng tiến về phía một nhóm đông bạn bè đang đợi. Họ cười nói ồn ào khi từng người trong nhóm ôm hôn Laura. Cô ấy quay lại, nháy mắt và vẫy tay với tôi thêm lần nữa.
Tôi mỉm cười, khi nhận ra một điều thú vị: Laura là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp từ xưa tới giờ.