Đôi khi, điều quan trọng không phải là lựa chọn nắm giữ cái gì mà là buông bỏ điều gì

HHT - Bởi, không phải cứ nắm giữ được càng nhiều là càng giàu có và mạnh mẽ. 

Nếu điều gì ta cũng muốn giữ, "căn nhà kho" sẽ bị quá tải

Em luôn cho rằng lựa chọn nắm giữ bất cứ điều gì em cho là quan trọng chính là một khả năng mà không phải ai cũng có được, và kẻ nắm giữ được nhiều nhất chính là kẻ mạnh nhất? Em muốn nắm giữ cơ hội được thử thách với những điều mới mẻ trong công việc, chuyện tình cảm đang chông chênh trên bờ vực thẳm, những lời khen và suy nghĩ tốt đẹp mà người khác dành cho em, cả những tổn thương từ rất nhiều năm về trước mà em luôn giữ và coi đó như một lời nhắc nhở...
Đôi khi, điều quan trọng không phải là lựa chọn nắm giữ cái gì mà là buông bỏ điều gì ảnh 1 Em đừng cho rằng khả năng nắm giữ và chỉ số hạnh phúc tỉ lệ thuận với nhau - Ảnh: Phim "Nửa là đường mật, nửa là đau thương"
Em tự hào về khả năng nắm bắt cơ hội và duy trì mọi thứ trong cuộc sống của mình ở trạng-thái-tốt-nhất, dễ-kiểm-soát-nhất. Em cho rằng khả năng nắm giữ và sự ưu tú lẫn chỉ số hạnh phúc tỉ lệ thuận với nhau. Em như một con kiến chăm chỉ, cần mẫn tha về tổ mỗi ngày một ít thực phẩm. Cho đến khi thực phẩm đầy kho, em vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn. Và rồi sẽ đến một ngày, "căn nhà kho" bị quá tải, em lúng túng và hoang mang vì không biết nên giữ cái gì, bỏ cái gì. Khả năng "nắm giữ" tốt lúc này lại trở thành yếu điểm của em. 
Học buông vài thứ không quan trọng để nắm giữ những điều thật sự quan trọng
Buông bớt vài cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp để cân bằng lại cuộc sống của mình, dành thêm thời gian để tự hỏi bản thân xem sự lựa chọn này có thật sự phù hợp với em không.
Buông bỏ một mối quan hệ đã từng rất tốt đẹp để trái tim em còn khoảng trống để hít thở, để phục hồi, tìm về tự do, và biết đâu - để có thể thử yêu thêm một (vài) lần nữa. 
Buông bỏ cảm giác "Mình nhất định phải có được sự yêu quý và tin tưởng của mọi người" để mỗi ngày trôi qua sẽ thật ít áp lực. Đừng cố níu giữ những điều vốn chẳng xuất phát từ phía em, như niềm tin và nụ cười của người khác chẳng hạn. 
Đôi khi, điều quan trọng không phải là lựa chọn nắm giữ cái gì mà là buông bỏ điều gì ảnh 2 Để trái tim và đôi chân bước đi với ít ràng buộc nhất có thể - Ảnh: Phim "Nửa là đường mật, nửa là đau thương"
Buông bỏ những tổn thương đã cũ để tâm trí em được nhẹ nhõm, an nhiên. Cơn gió của ngày hôm qua, sang hôm nay đã thành một tia nắng ấm rồi. Em thử một lần chạm vào chữ "buông" xem, món quà em nhận lại là vô cùng quý giá.
Hãy gạt bỏ suy nghĩ về "sự giàu có" và "sức mạnh". Không phải cứ nắm giữ được càng nhiều là càng giàu có và mạnh mẽ. Dũng cảm buông bỏ và ung dung bước tiếp, vượt qua được chấp nhất của chính bản thân, để trái tim và đôi chân bước đi với ít ràng buộc nhất có thể, là em đã có được gia tài lớn nhất đời mình, đó chính là cảm giác hạnh phúc. 
Đôi khi, điều quan trọng không phải là lựa chọn nắm giữ cái gì mà là buông bỏ điều gì ảnh 3
MỚI - NÓNG
Tìm thấy "cháu trai thất lạc" của HLV Park Hang-seo sau chiến thắng tại SEA Games 31
Tìm thấy "cháu trai thất lạc" của HLV Park Hang-seo sau chiến thắng tại SEA Games 31
HHT - Chiến thắng của ĐT U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan tại trận Chung kết tranh Huy chương Vàng bộ môn bóng đá nam SEA Games 31 mới đây đã làm nức lòng người hâm mộ. Đặc biệt, ca sĩ Trà My Idol bất ngờ công khai danh tính... "cháu trai thất lạc" của HLV Park Hang-seo và nhận về bão "haha" từ cộng đồng mạng.

Có thể bạn quan tâm

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

Chỉ cần ở đúng "vùng đất" của mình, bất kì loài hoa nào cũng trở nên rạng rỡ

HHT - Em có thể chưa hài lòng vì vẻ ngoài của mình, cảm thấy tự ti vì bản thân không có khả năng gì thực sự đặc biệt, nhưng đừng vì điều đó mà chán ghét bản thân. Cơ thể ai cũng có khiếm khuyết, còn khả năng thực sự thì chẳng phải ai cũng cần thời gian để tìm hiểu và trui rèn hay sao? 
Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

HHT - Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.