Những người nổi tiếng đôi khi họ rất sợ sự nổi tiếng của chính mình
Họ sợ một vài phút bất cẩn để hình ảnh đời thường không mấy chỉn chu của mình lọt vào ống kính của người khác, và ngay sau đó sẽ có rất nhiều bình phẩm kiểu "Hóa ra ảnh trên tạp chí đã được photoshop quá đà", "Người nổi tiếng sao ăn mặc lôi thôi thế?", "Không biết giữ gìn hình ảnh à?".
Họ sợ vì một vài phút lơ đãng phát ngôn vô tư mà bị chụp mũ "Không phải cứ nổi tiếng là có chỉ số IQ cao", "Não chưa được photoshop hay sao ấy nhỉ?", "Miệng nhanh hơn não".
Họ sợ khi họ thất bại ở một lĩnh vực nào đấy, họ sẽ nhận được những lời phê phán, chỉ trích, những cảm xúc thất vọng thay vì một cái ôm, một lời động viên hay thậm chí là sự thờ ơ cũng được.
Họ sợ cuộc sống của người thân sẽ bị ảnh hưởng, đời tư của từng thành viên trong gia đình sẽ bị đem ra mổ xẻ và phân tích. Họ có thể chịu đựng được áp lực từ những lời bình phẩm, nhưng gia đình của họ có thể không.
Sự nổi tiếng đôi khi như một sợi dây vô hình, sự kì vọng càng lớn thì sợi dây ấy càng thít chặt.
Ánh hào quang nào cũng phải đánh đổi. |
Hãy cứ là một hạt cát vui vẻ và hạnh phúc với sự "vô danh" của mình
Có những người nổi tiếng trong khi bản thân không hề muốn chạm tới sự nổi tiếng. Họ hiểu áp lực của ánh hào quang, và họ hiểu rằng ánh hào quang nào cũng phải đánh đổi. Có rất nhiều người nổi tiếng cảm thấy cô đơn ngay dưới ánh hào quang của chính mình. Họ mơ ước được trở thành một người bình thường, một hạt cát vô danh, ra đường không ai để ý, ăn mặc xuề xòa cũng chẳng ai bận tâm.
Nếu em từng nghĩ mình kém may mắn, mình nhạt nhòa như một hạt cơm nguội và có lẽ ánh hào quang của sự nổi tiếng chắc chắn sẽ chẳng bao giờ soi chiếu tới cuộc đời mình thì hãy cứ vui vẻ nghĩ rằng hạt cát cũng có hạnh phúc và sự may mắn riêng của nó.
Hạt cát nhỏ bé cũng có khát vọng riêng và hạnh phúc riêng của mình. |
Là một hạt cát vô danh, em có thể yêu bất cứ ai khiến trái tim em rung động mà không sợ bị đem lên bàn cân so sánh: Xứng đôi hay không, là thứ tình cảm vô tư hay bị lợi dụng...
Là một hạt cát vô danh như hàng triệu triệu hạt cát nhỏ bé khác trên sa mạc, em sẽ được thoải mái làm điều mình thích, nói điều mình muốn, bận một bộ trang phục chẳng cần phải theo tiêu chuẩn nào.
Là một hạt cát vô danh, em chỉ cần nhìn thấu bản thân, không cần bận tâm xem cả thế giới đang nghĩ gì về mình.
Và em biết không, hạnh phúc đôi khi chính là giây phút em có thể thoải mái ngồi ngả lưng dưới một bóng cây chứ không hẳn là giây phút em đang bước đi dưới ánh Mặt Trời.