Mùa hè năm mình 8 tuổi, nhà mình chuyển từ quê nội về quê ngoại. Nơi ở mới chỉ cách nhà cũ hai cánh đồng theo đường chim bay nhưng vẫn là một khoảng trời khác với xóm giềng, cảnh quan và một bầy con nít mới. Sau nhà ngoại có một mương nước rộng bằng vài sải tay người lớn, chiều chiều Bố hay dắt mình đi câu. Bố con mình câu cá rô, cá sặc, cá bống… bằng cào cào bắt trên bờ cỏ hay trùng đất đào sau vườn. Có hôm hai bố con mình còn câu được cá cẫn (cá lóc loại nhỏ).
Rồi Bố bỏ câu vì công việc gì đó của người lớn, lúc đó mình còn quá nhỏ để hiểu. Hơi hụt hẫng một chút, nhưng mình vẫn một mình ôm cần lang thang suốt mùa hè. Trưa tròn bóng mà được trốn ngủ, ngồi vắt vẻo trên một chảng cây mát rượi, nhìn nước chảy dưới chân thì quá đã rồi. Cá câu về, có hôm chỉ được dăm ba con bé tí teo, mình định vứt cho gà ăn, nhưng Bố vẫn làm sạch, nướng mọi cho bữa chiều. Rồi cũng chỉ có Bố ăn mấy con cá nướng còm cõi dằm nước mắm tỏi ớt với tất cả tự hào, cứ như mình vừa làm nên công trạng gì to lắm. Đó cũng là cách Bố dạy mình nâng niu thành quả lao động, dù nhỏ nhất.
Hơn 20 năm mình mới lại vác cần trúc đi câu. Mình và nhóm bạn ghé vào làng chài ở thôn Hồng Chính, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ở làng chài lâu lâu mà không trải nghiệm làm ngư dân thì cũng uổng phí, nhất là khi có sẵn “tour guide” địa phương xịn sò. Bè cá cách resort chừng 5 phút chạy motor nước. Liều xin đi câu, mình hồi hộp ghê gớm, chỉ mong trụ được hết buổi với sóng nước chênh chao, chứ đâu dám mơ câu được cá. Vậy nên mình đã hét như điên khi giật được con cá đầu tiên ngay trong lần thả câu đầu tiên. Phê kinh khủng!!!
Cá ăn mạnh vào sáng sớm và khi trăng đã lặn, con nước xuống. Mồi câu cá nhỏ là tôm biển, muốn câu cá bớp thì phải dùng cá trích hoặc cá ngân, cá hiếu sống vừa mới câu lên. Mình chỉ cần ngồi neo chặt trên bè, móc một khúc tôm đã lột vỏ vào lưỡi câu, thả xuống lỗ bè (khoảng trống giữa những lưới nuôi cá bớp) rồi… chờ thời. Nước đục – chờ cá kéo mồi đi mới giật, nước trong thì cá ăn khôn - đợi một cú đớp ngon ăn là phải giật lên liền. Có lúc mình hên, cá cắn câu nhiều không kịp giật, hai lưỡi dính một lúc hai con. Cũng có khi hết thời, ngồi móc mồi mỏi tay mà không dính con nào, mình chán, nhảy ùm xuống biển bơi bơi.
Biển hào phóng với dân làng chài và cả khách thành tâm nên hôm nào đi câu cũng bội thu. Lần đầu hai anh em mình câu được hơn 3 ký, chủ yếu là cá phi đá, cá nâu, cá hiếu, cá ngân và cá bớp nhỏ. Lần hai, mình có thêm một đồng bọn khá cừ, số cá được tăng gấp đôi. Cá câu về, bếp resort biến ngay thành bữa trưa nóng sốt. Cá bớp kho tộ; đầu đuôi nấu canh chua cùng với cá hiếu, cá nâu; cá phi đá chiên xù giòn rụm. Nói chung là rất hao cơm!
Mình chỉ khoe vậy thôi chứ trò này chống chỉ định với những bạn bị say sóng hạng nặng. À, mà cũng đáng khoe vì mình là XX đầu tiên dám đi câu trên bè, cũng có mấy XY khác đòi đi câu, rồi say sóng ăn vạ tè le trên bè. Vậy đó, tía mình lại có cớ tự hào!