Trong chuỗi ngày xuyên Việt, tớ đã đặt chân đến Hội An. Vào ngày đầu tiên, tớ vừa đi xem cầu Nhật Bản thì trời đổ mưa rào. Sợ mưa ướt ba lô mang theo, tớ lướt thướt trú dưới mái hiên của một ngôi nhà cổ, ngôi nhà với cánh cửa gỗ đã cài then, cửa thấp nhìn được vào bên trong lấp ló ánh đèn.
Tớ hỏi xin bác chủ nhà cho trú nhờ mưa một chút, được một lát, tớ lại hỏi bác xin vào xem nhà một chút có được không. Bạn biết đấy, ở Hội An mua một vé 80K là có thể tham quan tối đa 4 điểm di tích có thu phí trong phố cổ, ngôi nhà tớ trú mưa là nhà cổ Đức An, một trong những điểm di tích thu phí tham quan đó. Đến lúc bác hỏi vé thì tớ mới ngớ ngẩn nhận ra rằng mình đã đi hết 4 di tích rồi và giờ thì có lẽ tớ chỉ có thể trú mưa bên ngoài mà thôi. Có lẽ nhìn mặt tớ thấy tội quá nên bác lại gật đầu cho tớ vào xem nhà.
Ngôi nhà yên tĩnh, trời mưa nên vắng khách tham quan, tớ bước thật nhẹ như sợ phá hỏng không gian đó. Tớ được bác gái chủ nhà giới thiệu cho căn nhà, đâu là phòng đàn ông tiếp khách, đâu là nơi trước kia chỉ dành cho phụ nữ tiếp khách, đâu là giếng trời, bàn thờ thần giếng trong ngôi nhà. Tớ ngơ ngẩn vì một góc nhà xinh đẹp nơi có chậu hoa tầm xuân, chiếc gương kiểu cách và những chiếc đèn lồng duyên dáng. Những chiếc đèn lồng bằng gỗ trạm trổ tinh vi, vẽ hình bát tiên, đèn lồng đôi quả đào tiên vẽ hình chim uyên ương. Trang trí trên tường là những bức tranh liên hoàn bốn mùa: xuân mơn mởn với hoa đào, hạ nồng nàn với sen, thu dịu dàng hoa cúc, đông là cành mai băng lạnh.
Bác chủ nhà bảo đây là ngôi nhà cổ duy nhất không trang trí hình long phượng mà chỉ trang trí theo hình uyên ương sóng đôi và ngôi nhà của bác cũng là bối cảnh của bộ phim “Người tình” theo bộ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong chuyến đi của mình, tôi ước mình có một ai đó để đi cùng, để cùng ngắm những bức tranh này, cùng đứng dưới cơn mưa này. Tĩnh lặng.
Tối hôm đó, tớ đánh liều xin phép hai bác được ngủ lại dù ở đây không có dịch vụ lưu trú. Có lẽ thấy tớ đi du lịch một mình, lại còn đeo một cái ba lô rất to bị ướt mưa lúc trước nên hai bác thương tình cho tớ ngủ nhờ. Sáng sớm hôm ấy, tôi ngủ dậy với ánh nắng bên ngoài khung cửa, bác gái chủ nhà đốt những thỏi hương trầm nhỏ nhỏ và những lò gỗ hương trầm xông khắp nhà. Bác bảo, hương trầm giúp xua tan những mệt mỏi, khách đến đây sẽ cảm thấy thư thái dễ chịu và hương trầm cũng là cách để xua đi những gì không vui và mang lại may mắn cho ngôi nhà. Khói hương trầm lan tỏa trong không gian, theo vào từng căn phòng nhỏ bằng gỗ, mờ ảo, mơ màng.
Tớ sẽ nhớ nơi này lắm, nhớ ngôi nhà ấm cúng, nhớ hai bác chủ nhà tốt bụng đã cho tớ ngủ nhờ và ăn bữa cơm tối. Lúc tớ đi, hai bác còn nhắn nhủ “Khi nào đi Hội An thì về nhà bác nha con!”. Hít một hơi thật sâu, tớ chào tạm biệt hai bác và bắt xe tiếp tục chuyến đi xuyên Việt của mình. Và giây phút đó, tớ cũng chợt nhận ra mình đã “phải lòng” Hội An vì những điều thật ấm áp.