8 bảng đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á
Bảng A:Trung Quốc, Syria, Philippines, Maldives, Guam
Bảng B: Australia, Jordan, Đài Loan, Kuwait, Nepal
Bảng C: Iran, Iraq, Bahrain, Hong Kong, Campuchia
Bảng D: Saudi Arabia, Uzbekistan, Palestine, Yemen, Singapore
Bảng E: Qatar, Oman, Ấn Độ, Afghanistan, Bangladesh
Bảng F: Nhật Bản, Kyrgyzstan, Tajikistan, Myanmar, Mông Cổ
Bảng G: UAE, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia
Bảng H: Hàn Quốc, Lebanon, Triều Tiên, Turkmenistan, Sri Lanka
Theo quy định của FIFA, 8 bảng đấu vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á thì mỗi bảng đấu có 5 đội, đá vòng tròn hai lượt sân nhà - sân khách. 8 đội đầu bảng và 4 đội nhì bảng (12 đội) sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại thứ ba để chọn 4,5 suất dự VCK World Cup 2022.
12 đội bóng này nghiễm nhiên sẽ giành vé chính thức dự Asian Cup 2023. 24 đội bóng còn lại (4 đội nhì bảng, 8 đội đứng thứ 3, 8 đội đứng thứ 4 và 4 đội cuối bảng có thành tích tốt nhất) sẽ tiếp tục chia bảng để chọn ra 12 đội cuối cùng dự Asian Cup 2023.
Do Qatar là chủ nhà World Cup 2022 nhưng vòng loại này cũng là vòng loại Asian Cup 2023 nên nếu Qatar đứng đầu bảng (hoặc là 1 trong 4 đội nhì xuất sắc nhất) để giành vé dự Asian Cup 2023, đội nhì bảng xuất sắc thứ 5 sẽ lấy suất của Qatar để dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.
Với những ấn tượng tạo ra thời gian qua, tất nhiên đội tuyển Việt Nam phải đặt mục tiêu vào nhóm 12 đội tuyển có mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, kèm suất chính thức dự Asian Cup 2023. Do đó, thầy Park phải tính toán kỹ cơ sở nào để đội tuyển Việt Nam hoàn thành mục tiêu.
Lợi thế của đội tuyển Việt Nam là trong nhóm hạt giống số 1, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) không mạnh bằng Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Saudi Arabia. Xét về thực lực, UAE cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút so với Thái Lan, Malaysia, Indonesia nên rõ ràng, đội tuyển Việt Nam có cơ sở để giành ngôi đầu bảng.
Việc giành ngôi đầu bảng là điều mà thầy Park đang nhắm đến, trong bối cảnh bảng G được xem là bảng tử thần, trình độ các đội khá gần nhau và tính toán từng trận đấu hợp lý, đội tuyển Việt Nam có cơ sở hoàn thành nhiệm vụ này.
Mặc dù vậy ở khía cạnh khác nếu không thể giành ngôi đầu bảng và chỉ xếp thứ hai, đội tuyển Việt Nam phải tính toán thành tích với 7 đội nhì bảng khác. Đó là bài toán cực kỳ khó khăn và nhiều bất lợi cho thầy trò HLV Park Hang Seo, khi bảng đấu nào cũng có đội “lót đường”.
Tại bảng A, Trung Quốc, Syria được đánh giá cao hơn hẳn Philippines cùng hai đội rất yếu là Maldivies, Guam. Bảng B cũng tương tự khi Australia, Jordan ở đẳng cấp cao hơn hẳn Đài Loan, Kuwait, Nepal.
Ở bảng C, Iran và Iraq là đội bóng hàng đầu châu Á, Bahrain bị đánh giá thấp hơn còn Hong Kong, Campuchia dưới cơ hoàn toàn. Bảng D chứng kiến Saudi Arabia, Uzbekistan rõ ràng mạnh hơn Palestine, còn Yemen, Singapore bị đánh giá rất thấp. Tại bảng E, Qatar cùng Oman trên tầm hoàn toàn Ấn Độ, Afghanistan, Bangladesh.
Hai bảng đấu được coi là ít chênh lệch đẳng cấp là bảng F, khi Nhật Bản trội hơn hẳn, Kyrgyzstan không quá mạnh hơn Tajikistan, Myanmar chỉ có Mông Cổ là đội “lót đường”. Bảng H cũng tương tự, Hàn Quốc trên hẳn đẳng cấp, Lebanon cũng không mạnh hơn Triều Tiên, Turkmenistan nhiều và chỉ duy nhất Sri Lanka sắm vai “túi điểm”.
Do đó nếu dựa theo điểm số để xếp hạng (chưa tính đến điểm số kiếm được từ đội đầu bảng), đội xếp thứ nhì ở các bảng A,B,C,D, E hoàn toàn có cơ hội giành trọn vẹn 6 trận thắng (tương đương 18 điểm) trước ba đối thủ còn lại.
Đội thứ nhì ở bảng F và H dù ở tình thế khó hơn đôi chút, nhưng chí ít họ cũng “chắc suất” 6 điểm từ đội yếu nhất bảng và thoải mái tính toán các trận đấu khác. Tình cảnh của đội tuyển Việt Nam thì lại khác, nhóm hạt giống 4,5, thậm chí là 3, ở bảng khác mà các đối thủ xác định kiếm trọn vẹn điểm thì chúng ta lại chạm mặt ba đối thủ xương xẩu Indonesia, Malaysia, Thái Lan.
Thái Lan là đại kình địch ở Đông Nam Á và chúng ta gặp họ ở sân nhà hay sân khách đều là những cuộc đấu khó lường. Đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tính toán chiến thắng trước Malaysia, Indonesia tại Mỹ Đình, nhưng để tìm 3 điểm ở “chảo lửa” Bukit Jalil hay Gelora Bung Karno là mục tiêu quá gian nan.
Do đó, đích đến khả dĩ nhất của thầy trò HLV Park Hang Seo bây giờ có lẽ là ngôi đầu bảng, khi UAE không quá mạnh hơn Việt Nam lẫn Thái Lan, Malaysia, Indonesia. Nếu tính toán kỹ lưỡng từng trận, đoán định tốt tình thế bảng đấu qua từng lượt trận, ngôi đầu bảng G chưa hẳn là nhiệm vụ bất khả thi với đoàn quân HLV Park Hang Seo.