Được cảm thấy “bình thường” đã là một điều vô cùng đáng quý!

Được cảm thấy “bình thường” đã là một điều vô cùng đáng quý!
HHT - Một ngày trôi qua giản dị, “bình thường”, thực ra đã là một ngày tuyệt vời rồi!

Sẽ là đơn giản hóa thái quá nếu nói rằng Gayle và tôi là "gà bông" hồi nhỏ.

Có thể là chính xác. Nhưng quá đơn giản.

Bởi những từ đó không thể tóm tắt được tất cả những thăng trầm trong mối quan hệ của chúng tôi, từ hồi tiểu học đến trung học. Hồi lớp 5, có lần chúng tôi suýt "thơm" nhau ở cổng trường, rồi năm sau đó, cô ấy lại cắm móng tay vào cánh tay tôi mạnh đến mức tay tôi bị xước, chảy cả máu.

Thậm chí, tôi còn chảy cả nước mắt. Dù là ít thôi.

Cô ấy cũng khiến tôi suýt khóc lần nữa vào cuối năm lớp 7, khi cô ấy "đá" tôi vì Alan – một "thằng" học lớp 8, trông như diễn viên điện ảnh.

Nói cho công bằng, thì Gayle cũng khăng khăng rằng, có những lần tôi cũng làm cho cô ấy khóc. Dù tôi cho rằng, chẳng may giẫm vào chân cô ấy lúc đang khiêu vũ ở buổi prom thì không tính là "làm cho cô ấy khóc".

Đó dường như cũng là cố gắng cuối cùng của chúng tôi, vào năm lớp 12. Chúng tôi đã rất vui khi cùng đến dự buổi prom, nhưng đến lúc này, vì đã biết nhau quá lâu, nên khi nghĩ đến việc ôm hôn cô ấy một cái, thì tôi lại thấy đó là ý tưởng quá kỳ cục. Tôi cho rằng, ở thời điểm đó, giữa chúng tôi có một tình bạn quá lớn, đến mức không thể có tình yêu được nữa.

Có những “thăng trầm” trong chuyện tình cảm “gà bông” cũng khiến người ta nhớ mãi.

Vậy là, với sự đồng ý của cả hai bên – và không thêm chút nước mắt nào – chúng tôi quyết định ngừng cố gắng yêu nhau như một cặp đôi, mà sẽ yêu thương nhau như những người bạn thân và tin tưởng lẫn nhau. Và mặc dù qua một số năm, con đường cuộc sống của chúng tôi chỉ thỉnh thoảng mới giao nhau, nhưng chúng tôi vẫn chắc chắn mình có mặt khi người kia cần, với một tình cảm ấm áp giữa những người đã chia sẻ rất nhiều với nhau.

Đó là lý do mà tôi thực sự cảm thấy đau đớn, và thực sự khóc, khi vài tháng trước, tôi nghe tin rằng Gayle đang chiến đấu với bệnh ung thư.

"Mình vẫn không sao đâu" – Cô ấy nói với tôi vào tuần trước, sau khi tôi nhắn hỏi cô ấy thế nào – "Hóa trị thì rất tệ. Nhưng cũng không có con đường vòng nào khác cả".

Nhưng Gayle vẫn coi mình là "một trong những người rất may mắn", vì bác sĩ nói rằng, bệnh của cô ấy vẫn có cơ hội để điều trị, và xung quanh cô ấy là gia đình và những người bạn rất quan tâm đến cô ấy.

"Mình cảm nhận được suy nghĩ của mọi người dành cho mình" – Gayle viết – "Chính điều đó khiến mình khóc".

Gayle vẫn thể hiện sự lạc quan trong những bức thư cô ấy viết cho mọi người.

Và như thể "rút được kinh nghiệm", Gayle luôn viết cho tôi và mọi người rằng "hãy tìm niềm vui khi cảm thấy mình bình thường".

"Vì mình biết rằng, được cảm thấy "bình thường" không còn là một việc… bình thường nữa" – Gayle nói thêm.

Liệu "bài học" nhỏ nhưng rất mạnh mẽ đó của Gayle có phải là có ích cho tất cả chúng ta? Bởi quá thường xuyên, những thời điểm duy nhất mà chúng ta để ý đến thứ gì đó là khi thứ đó không hoạt động như bình thường nữa. Bạn sẽ không thấy rất mừng vì chiếc xe bus chạy đúng giờ, nhưng nếu nó mà đến muộn thì bạn sẽ biết ngay lập tức. Chẳng ai để ý đến những người công nhân vệ sinh chăm chỉ và cần mẫn – nhưng nếu họ không làm việc một ngày thì những đống rác chất đầy trên đường có thể sẽ được lên báo.

Những điều bình thường nhất hàng ngày đều rất đáng trân trọng.

Cho nên, giờ tôi thường xuyên nghĩ đến Gayle, để yêu quý và trân trọng hơn nữa những điều "bình thường", những thứ vẫn đang hoạt động đúng cách… Tôi sẽ thấy mừng vì sự đều đặn thay vì coi đó là sự đơn điệu, sẽ trân trọng những thứ thông thường thay vì coi đó là sự tẻ nhạt, và thấy vui sướng với những điều quen thuộc thay vì coi đó là sự buồn chán.

Và cho dù bạn có coi là tôi sống quá đơn giản, thì cũng là bình thường thôi.

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

Công xưởng xanh của Apolenka: Chìm vào màu xanh tuyệt đẹp như thế giới cổ tích

HHT - “Công xưởng xanh của Apolenka” là một cuốn sách tuyệt đẹp. Không chỉ bởi các bức tranh với sắc xanh diệu kỳ tưởng như đang ở thế giới cổ tích, mà còn vì câu chuyện được kể rất ấm áp. Không những thế, cuốn sách còn mang đến cho các bạn nhỏ những hiểu biết thú vị về một nghề truyền thống ở nước Séc xa xôi.