Hộp mứt của mẹ
“Năm đó tớ 14 tuổi, bố mẹ không ở cùng nhau nữa. Căn nhà nhỏ tự nhiên cũng đón Tết trong im lìm, các thủ tục cũng được làm đơn giản hơn. Đêm giao thừa mẹ gọi điện cho tớ, mừng tuổi và dặn dò tớ vài thứ. Vẫn còn giận mẹ bỏ bố con tớ một mình nên tớ ù lì chỉ dạ dạ cho xong. Chúc Tết nhà nội xong bố thúc tớ vác ba lô lên đi du lịch. Tớ phấn khích soạn một túi đồ to ụ nhưng khi đã “hạ cánh” trong khung cảnh đẹp như mơ, tớ lại cảm thấy tủi thân giữa những gia đình trọn vẹn khác cùng nhau đi chơi Tết.
Đứng trong khu chợ đông đúc gọi điện cho mẹ, tớ òa lên khóc. Hôm trở về nhà, tớ thấy mẹ đang đứng trong nhà, lúi húi dọn dẹp “bãi chiến trường” của hai bố con. Hộp mứt cà mẹ làm, “đặc sản” nhà tớ mọi mùa Tết đã yên vị trên bàn. Khi đó tớ biết mẹ chưa bao giờ hết yêu thương mình như tớ vẫn nghĩ. Những mùa Tết sau đó, mẹ vẫn tranh thủ ghé qua bày mứt rồi dần dà cũng có thể nói chuyện lại với bố mà không cãi vã. Gia đình tớ không tròn trịa nhưng sợi dây yêu thương vẫn dịu dàng nối liền thong qua tớ.
Tiểu Ngân (Lâm Đồng)
Lời tỏ tình pháo sáng
Tết năm đó, hội bạn ba người của tớ hẹn nhau đêm Giao thừa đi xem pháo hoa. Trước ngày hẹn một ngày thì nhỏ bạn tớ bỗng phải về quê có việc gấp nhưng với quyết tâm phải xem live pháo hoa sau 16 năm sống trên đời thì tớ với tên con trai kia quyết định “tới luôn”. Nhưng tới phút 90, khi tớ đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi chỉ chờ ra khỏi nhà thì nó.. hủy kèo.
Khỏi phải nói, tớ cực kì hụt hẫng giận nó luôn mấy ngày. Tối mùng Năm tớ đi chơi với nhỏ bạn thì hắn từ đâu thù lù xuất hiện với mấy cây pháo sáng trên tay kèm lời xin lỗi “ngọt xớt”: “Năm nay xem pháo hoa mini đỡ nha, năm sau tui hứa nắm tay bà đi coi pháo hoa thiệt 100% trên trời”. Tớ đứng hình hỏi lại câu nói đầy “ẩn ý” thì hắn lúng túng hết 10 phút mới bật ra ba chữ “Tui thích bà” vì phần giải thích không nằm trong “kịch bản”. Tớ đã nhận được lời tỏ tình “ngố” như vậy từ gà bông kiêm cạ cứng cùng với bài ca trêu chọc của nhỏ bạn kéo dài cho đến giờ cũng được hai năm rồi đó!
Hân Ngọc (18 tuổi, TP.HCM)
Tết cách nửa vòng Trái Đất
Tết ở nửa bên này địa cầu không khác gì mọi ngày. Tớ vẫn phải vội vã bắt xe buýt tới trường cho kịp giờ học, ăn tạm cái bánh mì kẹp cho bữa trưa rồi trở về kí túc xá làm bài tiếp. Lúc trước ở Việt Nam cứ thèm thuồng cái cảnh mặc thật nhiều áo ấm nhưng giờ có tuyết rồi tớ lại muốn thấy những chiếc xe ba gác chở theo những chậu mai đầy nụ đang chờ ngày nở ngoài đường. Nhìn căn phòng bừa bộn tớ lại nhớ những cái Tết trước lúc nào cũng kiếm cớ trốn tổng vệ sinh ở nhà, nồi thịt kho ăn ngán tới tận cổ, hộp mứt “ế” vì đã ăn quá nhiều đồ ngọt.
Đang cặm cụi đọc tài liệu thì cậu em trai hú mở Skype lên cả nhà đang đợi ăn Tết. Lúc ấy tự nhiên sống mũi tớ cay cay, cảm giác chỉ với một tin nhắn nhưng hình như không khí Tết đã lan tỏa tới tận nơi đây vậy. Webcam vừa bật lên, đầu bên kia là gần một chục con người đang hú hét, vẫy tay. Những gương mặt mà mới đây thôi còn lập “tiểu đội” chúc Tết vòi tiền lì xì nay chỉ còn thấy qua lớp kính. Đón Tết qua Skype thiếu thốn đủ bề, thiếu dưa hành bánh mứt, thiếu mai đào và những phong bao đỏ. Nhưng mà tớ vẫn có đầy đủ tiếng cười nói, những lời chúc và cả cái hồn Tết của người Việt ngay từ nơi xa xôi này.
Gia Huy (17 tuổi)