Hồi cấp Một, tớ và cậu giống hệt số 10. Cậu béo tròn đáng yêu, tớ còm nhom gầy gò. Số 10 ấy luôn bên nhau từ lớp Ba đến lớp Bảy, dù chẳng thiếu những lúc giận hờn chóng đến chóng đi… Hai đứa có ngày sinh giống nhau. Chắc vì vậy nên chúng mình chẳng những giống tính nhau mà còn có nhiều lúc “trùng sóng não” đến ngạc nhiên! Tớ vẫn nhớ ngày hai đứa sinh nhật tròn 10 tuổi. Lần đó, tớ đã “nhắm” một chiếc đồng hồ nước đẹp cực kì. Tớ định mua để dành tặng cậu. Nào ngờ hôm sau quay lại mua thì “em í” đã chẳng còn trên kệ. Nỗi buồn của tớ bốc hơi thành ngạc nhiên cực độ khi mở gói quà dành cho mình… Tada, món quà cậu tặng tớ chính là chiếc đồng hồ ấy!
Lớn lên, mỗi đứa theo đuổi một con đường riêng, một lựa chọn riêng, và số 10 chẳng còn bên nhau nữa… Noel 4 năm trước, tớ viết một entry về nỗi cô đơn khi không còn cậu bên mình, và cậu đã dành cả một entry dài cho tớ. Tớ nhận ra chúng mình vẫn nhớ về nhau, và đều chọn chế độ bật liên tục bài hát này những lần như thế. Số 10 vẫn “trùng sóng não”.
Sẽ có lúc ta quay về thời mình hồn nhiên thơ bé…
Không có lo âu, không có ưu phiền…
Ta nắm tay nhau nhìn theo cánh diều…
Mang ước mơ bay xa.
Tớ vẫn nhớ lời hẹn sẽ cùng tổ chức sinh nhật với nhau như ngày xưa. Cậu cũng vậy, phải không bạn hiền?
EIWONS