Mỗi người trong chúng ta chỉ có bảy giây để tạo ấn tượng cho lần gặp đầu tiên. Tôi đọc được ở đâu điều đó cũng không nhớ. Nhưng tôi nghĩ, có những người lúc mới gặp ta chẳng thấy gì đặc biệt, nhưng tiếp xúc lâu ngày lại để lại những cảm xúc khó cắt nghĩa. Như chàng trai mặc áo sơ-mi trắng tôi đã gặp của một ngày mùa thu. Khi ấy, anh-sơ-mi chỉ là chàng trai xa lạ học trên tôi một lớp. Bây giờ, tôi và anh đã trở thành những người quen và chia sẻ cho nhau những kỉ niệm.
Nơi dãy hành lang lớp học đầy nắng, hai đứa đi ngược chiều nhau, không một lời, chỉ nhìn nhau rồi nhoẻn miệng cười. Có những buổi chiều tan học, ở một góc sân trường lộng gió, chúng tôi kể cho nhau về những ước mơ. Hay khi anh đuổi theo đưa cho tôi cái bánh mà anh bảo “Ngon lắm”. Tôi nhớ những cái nắm tay bất chợt mà hơi ấm vẫn còn vương, và làm mặt nóng bừng. Mỗi lần tôi nghe thấy trái tim mình rung lên những nhịp đập bất chợt, là khi tôi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh ở đâu đó dưới sân trường.
![]() |
Nhớ bao ngày mình còn chung trên con đường đi
Nhớ câu chuyện cười nào anh thường vu vơ kể mãi
Em nhớ những chiều nào có anh cùng đi về
Khi tan trường ta đứng chờ nhau*
Kì thi Đại học đến, anh tốt nghiệp, còn tôi ở lại vùi đầu vào đống bài tập. Tự dưng thấy cả hai xa nhau. Dãy hành lang đầy nắng, góc sân trường lộng gió, giờ đây chỉ còn là kỉ niệm, mà tôi thường nhớ về. Có lúc tôi đã nghĩ anh sơ-mi giờ đây thuộc về kí ức của một thời mà ai cũng nhớ về. Sớm hay muộn tôi cũng phải quên đi.
![]() |
Còn đâu cánh hoa phượng thắm rơi vào tay em cười
Còn đâu những trang vở trắng ghi đầy lời yêu thương
Còn đâu ánh mắt nồng ấm vẫn chờ em trên đường như xưa
Chỉ còn góc sân nào lặng yên...*
Một mùa hè nữa lại trôi qua. Tôi tạm biệt thời cấp ba đẹp đẽ. Ngày được gọi là tân sinh viên, tôi lại nghe những nhịp đập của trái tim mình vang lên. Tôi đã gặp lại anh, chàng trai áo sơ-mi trắng hôm nào giữa một sân trường khác, với một nụ cười.
VÂN ANH
Lời bài hát "Gửi cho anh" (Khởi My)