Nghỉ giải lao tận hưởng tuổi đôi mươi muộn màng
Khi tôi mới chỉ là một cô bé tuổi teen, trang điểm đối với tôi chỉ là để mình được đẹp hơn, như kẻ mắt mỗi ngày để có đôi mắt to hơn chẳng hạn. Rồi đến khi tôi bước vào tuổi đôi mươi, quan điểm của tôi thay đổi, cách mà tôi nhìn nhận về make-up theo đó cũng khác nhiều. Tôi cảm thấy trang điểm là một cách để thể hiện bản thân. Như thể khuôn mặt tôi là một tờ giấy trắng, để tôi thoả thích tô vẽ, khám phá từng thái cực tính cách.
Đến bây giờ tôi đã bắt đầu ngưỡng cửa 30, tôi lại cảm thấy quan điểm về make-up của tôi thêm một lần nữa đã thay đổi. Tôi biết chính xác từng loại sản phẩm mà tôi mong muốn, tôi biết cái nào sẽ phù hợp nhất cho mình. Tôi cảm thấy đam mê với cái cách mà người ta làm ra mỹ phẩm hơn là các mặt hàng bày bán sẵn có. Bởi vậy, tôi đã sử dụng hết vốn liếng kinh nghiệm sống thu thập được gần đây cho lần ra mắt trở lại của EM.
Năm trước tôi chính thức 29 tuổi, chỉ mong muốn được một lần tận hưởng đúng nghĩa tuổi đôi mươi trong 1 năm cuối cùng mà thôi. Tôi chưa có con, cũng chưa lấy chồng. Tôi muốn được hưởng thụ sự tự do hoàn toàn, chẳng phải lo nghĩ về bất cứ điều gì, dù chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi. Tôi đã đạt được những mục tiêu mà tôi mong muốn cùng với công ty của mình. Chúng tôi thu được 100 triệu USD. Tôi nghĩ là chúng tôi ổn. Tôi cũng ổn. Gia đình tôi ổn. Tại sao tôi lại phải mong muốn có thêm? Nhiều khi tôi cảm thấy chính xã hội đang rủ rỉ vào tai con người rằng: “Không, bạn cần thêm, bạn cần thêm thật nhiều tiền, bạn cần phải trở thành người có hàng tỷ USD.”
Nhưng để làm gì?...
Tạm gác lại tất cả để đi tìm sự thanh thản cho tâm hồn
Tôi là người rất đơn giản. Lý lịch xuất thân của tôi cũng đơn giản vô cùng, tôi cũng chẳng cần phải tiếp tục cố gắng để đạt đến bao nhiêu số 0 đằng sau giá trị tài sản, chỉ để người ta nhìn nhận được giá trị bản thân. Tôi thực chất chẳng hề hạnh phúc. Tôi rất buồn, gần như suy sụp, có lẽ là tôi trầm cảm thì phải. Đó là lúc tôi quyết định phải can thiệp vào chính cuộc đời mình, với mục tiêu giải phóng bản thân khỏi môi trường có hại, cái nơi gây ra bao nhiêu nỗi bất an cho tôi - Los Angeles. Tôi cần lắng nghe cả con tim, cả lý trí của mình. Và làm sao mà tôi có thể nghe được khi mà xung quanh toàn những tiếng còi xe inh ỏi nhiễu loạn như ở L.A?
Tôi gần như chạm đến ranh giới của sự điên loạn. Cuối cùng tôi sắp xếp hành lý, mang theo cả cuộc đời mình trong chiếc va-li con con, rời đi, chẳng nói lời nào với bất cứ ai. Các đối tác, các thành viên theo dõi tôi, mọi người ai cũng hoảng hốt, kiểu: “Ơ Michelle đâu mất rồi? Chúng ta cần cô ấy!”.
Còn tôi: “Này mấy anh, nếu mấy anh muốn tôi biến nhãn hiệu này trở nên tuyệt vời, trước hết tôi phải nghĩ được những điều tuyệt vời đã. Tôi cần có cảm giác tuyệt vời, và ở thời điểm này tôi thấy không được tuyệt vời lắm". Đó là lý do mà tôi biến mất.
Tôi mua vé bay tới Thuỵ Sỹ, rồi đi đến thành phố có tên Zermatt. Ở đây trong vòng bán kính 5 dặm, không ai được lái xe hơi cả. Bạn phải đậu xe ở một nơi khá xa, rồi sử dụng xe điện để di chuyển. Thành phố này tĩnh mịch yên ắng đến mức tôi có thể nghe thấy từng suy nghĩ của mình trong màn đêm. Tất cả sự lo lắng, nỗi âu lo của tôi trong nháy mắt vụt biến mất, như chưa bao giờ tồn tại khi tôi nhìn thấy bầu trời đầy sao trên đầu mình.
Quá trình ấy có thể coi là “digital detox" - thanh lọc công nghệ. Tôi tự mình tìm lại sự kết nối đến thiên nhiên. Thiên nhiên hồi phục tôi, thiên nhiên nhắc nhở tôi rằng mọi thứ chúng ta đang gây dựng trên cõi đời này, mọi thứ chúng ta đang có lúc này, thực ra cũng chẳng là cái gì. Khi tôi tới tham quan kim tự tháp, tôi tự nghĩ rằng: “Ô kìa, những toà công trình vĩ đại này được xây dựng cho các Pharaoh đấy, nhưng giờ họ đâu rồi?”.
Mọi sự trên đời cứ đến, rồi lại đi về hư vô cả.
Có một Michelle Phan rất khác, tái sinh từ tro tàn
Mọi chuyện khá hay ho khi tôi trở về L.A. Cứ như chẳng có gì đổi khác cả. Công nghệ thì thay đổi rất nhiều, nhưng khung cảnh thì cứ vẫn y nguyên. Tuy nhiên tôi cũng đâu có quay về với tư cách Michelle Phan trước đây, tôi thay đổi, tôi khác biệt rồi. Tôi nhìn thấy mọi thứ theo lăng kính không còn giống như trước đây.
Ngày hôm nay, tôi có cơ hội thứ 2 với nhãn hiệu trang điểm EM. Tôi vô cùng háo hức với việc ra mắt nó, chứng minh với mọi người rằng tôi đã thay đổi thế nào. EM sẽ trở thành vị sứ giả giới thiệu về sự đổi khác của Michelle Phan hiện tại. Tôi đang thay đổi, tôi muốn cả thế giới này hiểu rằng việc thay đổi là tốt, là cần thiết. Cuộc đời này chỉ có một hằng số duy nhất - sự thay đổi.
Quan trọng nhất, tôi muốn tạo ra thương hiệu này dành cho những người đã ủng hộ tôi suốt 10 năm qua, họ xứng đáng được điều này. Cũng bởi thế, giá thành luôn hướng đến tiêu chí hợp lý nhất có thể. Một cây chì kẻ mắt chỉ khoảng 15 đôla mà thôi. Tất cả sản phẩm đều gói gọn trong những chữ: Tiện dụng, hợp lý, vừa tầm và chất lượng.
Ngưng bỏ công sức vào những việc vô ích - Chìa khoá dẫn đến sự thanh thản
Khi EM Cosmestic ra mắt cùng L’Oreal, nó thất bại, tôi đã bị chế nhạo rất nhiều trên mạng. Tôi đã bị ức hiếp. Chỉ có điều khác là tôi bị ức hiếp trên mạng mà thôi.
Rất nhiều người chọn cách hiểu lầm bạn. Một khi họ đã chọn cách hiểu sai ý bạn, tức là bạn đã thua cuộc rồi, có thuyết phục họ cũng chẳng có ích gì. Tôi từng thử thuyết phục người ta vài lần, nhưng thay vì bỏ tâm trí mình vào những ý kiến tiêu cực, tôi thà tập trung vào những lời bình luận tích cực mang tính đóng góp. Ai muốn lắng nghe sẽ muốn có một cuộc hội thoại thực sự với bạn.
Đấy, đó chính là điều mà chúng tôi muốn nói với mọi người - đừng phí thời gian thuyết phục những kẻ tiêu cực, chẳng kẻ tiêu cực nào muốn được thuyết phục đâu. Những lời hoa mỹ có thể gây ra sự ồn ào, nhưng chỉ hành động mới khiến tất cả phải lặng im đồng tình.
Tôi đâu có biến mất hoàn toàn, tôi giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi đã trải qua thử thách. Tôi là một cô gái muốn những điều tốt nhất trên thế giới này, giống như tất cả mọi người mà thôi.
JEANIE (tổng hợp)