Góc ký ức: Nhớ góc bếp nhỏ xíu, mà quá đỗi thân quen

Góc ký ức: Nhớ góc bếp nhỏ xíu, mà quá đỗi thân quen
HHT - Căn bếp nhỏ xíu, nhưng ẩn chứa biết bao nhiêu kỷ niệm của nhà mình. Để khi xa nhà, con lại nhớ góc bếp thân thuộc ấy biết bao.

Trời mưa rả rích từ sáng qua trưa rồi dây dưa từ chiều sang tối. Ngại đi mua cơm mà nhà trọ chẳng còn gì, con uể oải úp mì tôm ăn cho qua bữa. Không tương ớt, không măng ngâm dấm. Con chợt nhớ ra đây đâu phải bếp nhà mình…

Nhà hình ống, hẹp và dài. Bố mẹ ở tầng hai, chị em con tung hoành trên tầng ba. Sân thượng tầng bốn, phòng khách tầng một: để dành cho bố tha hồ bày biện. Nói chung, không khí gia đình rất hòa bình, chỉ trừ gian bếp, là vùng đất được giằng co không ngưng nghỉ!

Góc ký ức: Nhớ góc bếp nhỏ xíu, mà quá đỗi thân quen ảnh 1

Nhà nhỏ nên bếp cũng nhỏ: Bàn ăn ở chính giữa, tủ lạnh kê sát tường, rồi thì bếp gas, bồn rửa bát, tủ bếp kín tường. Thế là hết gian bếp.

Nhưng cả nhà đều thích nhét vào bếp những “dấu vết” của mình!

Trên “mặt trận” bày biện, mỗi lần con dọn bếp gọn gàng theo cách của con, thì mẹ kêu ầm lên là bừa bãi và mẹ phải dọn lại theo… kiểu của mẹ. Được ba ngày, không chịu được tình cảnh muôi - thìa - dĩa cắm lẫn lộn, con lại tỉ mẩn nhặt và xếp riêng chúng vào ba cái ống khác nhau. Hộp café mẹ để tít vào phía trong, dù nó là thứ ngày nào em con cũng đụng tới - vậy là em lại cho nó ra ngoài!

Mấy mẹ con cũng thi nhau làm tủ bếp đầy lên! Bị quyến rũ bởi những cái bát hoa văn tinh xảo, mẹ rước chúng về. Con không cầm lòng được trước cái đĩa men trắng hình chiếc lá duyên dáng, (cũng) lại khuân về! Em mua khăn lau tay bằng vải sợi bông dùng rất thích, thì mẹ cũng mua khăn lau đazinăng. Mẹ mua cối xay tiêu con chê xấu điên, em và con mua que đánh trứng, đánh café, mẹ bảo mua những thứ nhố nhăng làm gì không biết!

Góc ký ức: Nhớ góc bếp nhỏ xíu, mà quá đỗi thân quen ảnh 2

Kể ra, bếp cũng kỳ diệu thật. Con dành dụm tiền làm thêm, vác về cái lò vi sóng. Tưởng không còn chỗ để nhưng bố vẫn đóng được một cái kệ gỗ, đặt vào góc sau cửa.

Bếp lại còn là “võ đài” cho cả nhà tỉ thí nấu nướng. Nếu mẹ là chuyên gia trong những thực đơn truyền thống và… truyền miệng giữa các bà nội trợ, thì bố là cao thủ về các thể loại đặc sản như vịt om sấu hay tiết canh. Em độc quyền món sườn sốt me, để con làm bá chủ với những công thức online “ảo tung chảo”: đổ bánh xèo, làm bún bò Nam Bộ, “nướng” pizza bằng chảo, cuốn gimbab bằng mành... Mẹ luôn kêu trời mỗi lần mấy bố con trổ tài, rằng mẹ sẽ phải dọn mệt nghỉ. Con cười mủm mỉm. Có hề gì, vì mẹ vẫn thích pizza và bố vẫn thích bánh xèo đấy thôi!

Tranh giành khí thế như vậy nhưng cả nhà đều đi suốt ngày, bếp chỉ ồn ào vào bữa sáng, bữa tối và những dịp cuối tuần. Rồi bố nhiều việc hay đi sớm về khuya, chị em con học thêm ngày càng nhiều, không thì cũng mải bạn bè đàn đúm. Mẹ tất tưởi về sớm, nấu ăn xong lại vội vã đi làm tăng ca. Nhà có bốn người mà bữa tối ăn làm hai, ba bận…

Giở tô mì, con cắm cúi ăn cho xong. Nhớ những lần về muộn mẹ để phần cơm mà ngúng nguẩy ăn qua loa. Lúc dọn mâm, xới lại nồi cơm đầy ụ, mẹ càm ràm: “Thì nấu mà có ai ăn đâu…”, con chống chế bảo: “Vì mẹ nấu cơm khô đấy chứ!”

Góc ký ức: Nhớ góc bếp nhỏ xíu, mà quá đỗi thân quen ảnh 3

Lại nhớ một đôi lần con về sớm, cơm nước xong xuôi mà bố mẹ và em đều chưa về. Nấu nướng bày biện ê hề mà chẳng có ai ăn, con cũng không buồn động đũa…

Điện thoại báo tin nhắn của em:

“Mẹ đang đọc truyện của chị cho cả nhà nghe đây này…”

Nhắm mắt con cũng biết, thể nào cả nhà cũng đang ngồi ở bếp, vì điện ngoài phòng khách đã hỏng mấy hôm nay. Có lẽ bữa tối xong rồi. Em gọt quả gì đó mời bố ăn. Mẹ đeo kính viễn, vẫn giơ sách thật xa để đọc cho rõ…

Mì tôm có phải là cơm khô đâu, mà sao con thấy nghẹn thế này?

THẢO NGUYÊN

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.