Góc trú ẩn tâm hồn: Thế giới bên kia ô cửa

Góc trú ẩn tâm hồn: Thế giới bên kia ô cửa
HHT - Vì những khoảnh khắc đó trên những chuyến xe, dù lớn lên hay nhỏ lại, tôi luôn cảm thấy mình được sạc đầy động lực và niềm tin.

Có lạ lùng lắm không khi tôi bảo góc trú ẩn mà mỗi lần ở đó tôi cảm thấy tâm hồn mình bình lặng là một nơi luôn luôn di chuyển? Nơi ấy lúc nào cũng y chang nhau nhưng chưa bao giờ giống nhau?

Đó là giường nằm trên những chuyến xe khách mà tôi thường đi từ quê vào thành phố. Tôi thường chẳng bao giờ ngủ được mà nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc vùn vụt chạy qua: những cánh đồng, những nhà, những chợ, những vườn chôm chôm, những vườn thanh long, rồi biển, rồi núi… Có lúc chúng phơi mình rõ ràng sắc nét dưới ánh sáng ban ngày, có lúc lại bàng bạc mờ ảo dưới trăng, hay mờ mịt nhòe nhoẹt trong màn mưa. Nhìn ngắm cảnh sắc quê hương chạy dọc bên đường, tôi thấy mình lớn lên. Không còn là cô gái nhỏ chỉ biết con đường làng nhỏ xíu và thị xã bé nhỏ thân yêu. Thế giới cứ mở rộng ra mỗi ngày, mang đến những tầm nhìn mới, nhận thức mới và những cơ hội mới. Và cũng đòi hỏi ở tôi nhiều hơn.

Góc trú ẩn tâm hồn: Thế giới bên kia ô cửa ảnh 1

Nhưng đôi khi tôi cũng thấy mình nhỏ lại…

Đó là ngày đi, khi má ráng nhét vào hành lý mấy cái bánh lá gai nhân dừa tôi thích. Má kiểm tra mọi thứ trong hành lý cẩn thận để chắc tôi không quên gì, dù đó không phải là lần đầu tôi đi xa. Và hình ảnh má xa dần qua ô cửa sổ. Má luôn đứng dưới vẫy tay cho đến khi tôi không thấy má nữa.

Đó là ngày về, mỗi dịp nghỉ hè, lễ tết, khi trên khung cửa hiện ra nụ cười ba ngóng đợi ở bến xe, để xách hành lý giùm tôi, và báo tin, ở nhà đang để phần tôi mấy trái xoài mủ vừa chín xin bên nhà chú Cang. Ba nói tôi thiệt lạ, xoài gì không thích lại thích loại xoài giờ hiếm ai trồng. Chỉ có chú Cang còn một cây trồng cho mát cái sân. Và ba ngáp một cái, vì phải dậy sớm.

Góc trú ẩn tâm hồn: Thế giới bên kia ô cửa ảnh 2

Vì những khoảnh khắc đó trên những chuyến xe, dù lớn lên hay nhỏ lại, tôi luôn cảm thấy mình được sạc đầy động lực và niềm tin. Để cố gắng hết sức trong những ngày mai sẽ đến.

YUCHAN

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

Ký ức mùa Hè của tôi: Nhớ dàn đồng ca của riêng mùa hạ, kẻ thì lạ người phải chia xa

HHT - Lạ thay, ngay lúc này, tôi lại nhớ hình dáng của ve, tiếng kêu của chúng. Con người ta chỉ thấy nhớ và nuối tiếc một thứ gì đó khi nó không còn tồn tại xung quanh ta nữa. Thật vậy, khi viết những dòng chữ này, tôi ao ước được chạm tay vào đôi cánh mỏng của chúng thêm một lần nữa.
Một Người Phụ Nữ - món quà dành cho mẹ của tác giả đạt Nobel văn chương 2022

Một Người Phụ Nữ - món quà dành cho mẹ của tác giả đạt Nobel văn chương 2022

HHT - Bằng thứ văn phong “phẳng”, lạnh lùng tưởng như vô cảm, các tác phẩm của Annie Ernaux lại có sức mạnh khơi dậy sự đồng cảm nơi người đọc một cách kỳ lạ. Nhiều cuốn trong số đó đã được đưa vào giảng dạy tại các trường học ở Pháp. Nổi bật trong số đó phải kể tới cuốn “Một Người Phụ Nữ” - cuốn sách được xem là bức chân dung kể về người mẹ của Annie Ernaux.
Bạn tốt như người thắp đèn, thắp lên ánh sáng lấp lánh mà chính mình bỏ quên

Bạn tốt như người thắp đèn, thắp lên ánh sáng lấp lánh mà chính mình bỏ quên

HHT - Có lẽ sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy chưa đủ niềm tin vào bản thân, chưa đủ yêu thương chính mình, và vì thế mà chúng ta tự ti. Những người yêu thương chúng ta khi đó sẽ trở thành người thắp đèn, thắp lên cho chúng ta thứ ánh sáng để chúng ta nhận ra mình cũng có thể tỏa sáng, thậm chí là lấp lánh.