Gửi bố mẹ: Hãy lắng nghe con, đừng xếp con sau cùng!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Em đã bao lần tự hỏi chính mình: Giữa bản thân em và vô vàn những thứ mà bố mẹ vẫn cho là cực-kỳ-quan-trọng như kì vọng lớn lao về con cái, các cuộc họp ở cơ quan, tiền bạc… tại sao em lại cứ có cảm giác em luôn bị xếp sau cùng?

“Nếu không đi làm thì không có tiền, và nếu không có tiền thì sẽ chẳng có gì cả!”

Bố mẹ vẫn luôn nói với em như vậy. Có lý không em? Có lý chứ! Nếu không đi làm thì không có tiền, và nếu không có tiền thì sẽ chẳng có cái gì cả: Không nhà cửa, không cơm ăn, không áo mặc, không học hành, không mọi thứ…

Gửi bố mẹ: Hãy lắng nghe con, đừng xếp con sau cùng! ảnh 1 "Con đã cố hết sức rồi. Con chỉ có thể cố được đến như vậy".

Bố mẹ vẫn luôn nói rằng em không hiểu được tầm quan trọng của công việc và tiền bạc, bởi vì em chưa đến tuổi lao động, em chưa kiếm được việc và cũng chẳng kiếm được tiền. Trong gia đình, sự tự lập đi đôi với quyền lực. Bố mẹ có kinh nghiệm sống hơn, từng trải hơn. Mọi điều bố mẹ nói ra đều là muốn tốt cho em, muốn định hướng em đi đúng đường.

Em hiểu hết những điều bố mẹ nói, nhưng sao em vẫn thấy tổn thương? Tại sao mọi vấn đề đều được giải quyết bằng “tiền bạc”, “quyền lực”, “tuổi tác”, “kinh nghiệm sống”, “vị trí xã hội”…? Tình yêu nằm ở đâu? Có thể dùng tình yêu để rút ngắn khoảng cách, hóa giải mâu thuẫn, xóa nhòa khái niệm đúng - sai… hay không? Em đã bao lần thèm được nói với mẹ rằng “Con đã cố hết sức rồi. Con chỉ có thể cố đến như vậy!”.

Em đã cố lên tiếng nhưng bố mẹ cứ gạt đi. Em phải làm thế nào?

Thế giới của người lớn không phải là những lát cắt giản đơn, cũng không phải lúc nào cũng toàn màu hồng hay toàn những điều hợp lý.

Cảm giác lo lắng quá mức cho em đôi khi khiến bố mẹ mất đi sự sáng suốt. Vì cho rằng em lúc nào cũng nhỏ bé và khờ khạo nên bố mẹ đã quên mất rằng em đã trưởng thành. Suy nghĩ cuộc đời ngoài kia đầy sóng gió và cạm bẫy đôi khi đã khiến bố mẹ vô tình bẻ gãy đôi cánh tự do của em. Áp lực và kì vọng của người lớn đã vô tình cắt đứt sợi dây kết nối hai thế hệ. 

Gửi bố mẹ: Hãy lắng nghe con, đừng xếp con sau cùng! ảnh 2 Khi tiếng nói luôn chỉ đến từ một phía. 

Người lớn nhiều áp lực, nhiều kì vọng, nhiều so sánh, nhiều lo lắng… và vì thế, sự tinh nhạy trong cảm xúc cũng dần chai sạn đi. Em đừng quá quan trọng chuyện đúng - sai, đừng quá quan tâm xem giữa bố mẹ và em, ai tổn thương nhiều hơn ai; hay bố mẹ đặt em ở vị trí nào trong cuộc sống của mình. Đừng cố ép bố mẹ nghĩ những điều mình đang nghĩ. Cùng là một sự việc, nhưng chỉ cần xoay góc nhìn, thêm thời gian, thêm áp lực, là mọi nhận định đều đã quá khác xa nhau.

Gửi bố mẹ: Hãy lắng nghe con, đừng xếp con sau cùng! ảnh 3 "Con muốn bố mẹ nghe và thấy con ở khoảng cách gần nhất. Hãy chấp nhận con!"

Cái cây rất thông minh. Nó luôn chọn đúng mùa để thay lá, chắt chiu dưỡng chất; chọn đúng mùa để đâm chồi nảy lộc; chọn đúng mùa để đơm bông kết trái. Em cũng nên như vậy. Đó trước tiên là bản năng sinh tồn của mọi sinh linh trên Trái Đất này. Vì thế, hãy lựa một thời điểm thích hợp để nói với bố mẹ rằng: “Con muốn bố mẹ nghe và thấy con ở khoảng cách gần nhất. Hãy chấp nhận con”. Tình cảm gia đình vẫn nằm ở đó, vẹn nguyên. Em hãy tin như vậy!

Gửi bố mẹ: Hãy lắng nghe con, đừng xếp con sau cùng! ảnh 4
MỚI - NÓNG
Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy ly hôn: "Đám cưới thế kỷ" khiến cư dân mạng nuối tiếc nhất
Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy ly hôn: "Đám cưới thế kỷ" khiến cư dân mạng nuối tiếc nhất
HHT - Ngay khi Angelababy và Huỳnh Hiểu Minh thông báo đã ly hôn, thông tin này lập tức được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt và phủ sóng khắp các mạng xã hội. "Đám cưới thế kỷ" một thời của cả hai cũng bị một số cư dân mạng "cà khịa", tuy nhiên, nhiều người cũng phản bác lại ý kiến này.
Kiên quyết từ chối yêu cầu bất lịch sự, Irene (Red Velvet) được netizen khen ngợi hết lời
Kiên quyết từ chối yêu cầu bất lịch sự, Irene (Red Velvet) được netizen khen ngợi hết lời
HHT - Sau scandal "lộng quyền" năm nào, mới đây, Irene (Red Velvet) được khen ngợi hết lời vì hành động cương quyết từ chối trước yêu cầu bất lịch sự của các phóng viên tại thảm đỏ Gaon Chart Music Awards 2022. Trưởng nhóm Red Velvet đã cho thấy sự quyết đoán và bản lĩnh nhằm bảo vệ sức khỏe cho các thành viên.

Có thể bạn quan tâm

Những phát kiến vĩ đại đều bắt nguồn từ giây phút ta nghĩ khác đi cách nhân loại vận hành

Những phát kiến vĩ đại đều bắt nguồn từ giây phút ta nghĩ khác đi cách nhân loại vận hành

HHT - Năm 1968, tại tiểu bang Neveda (Mỹ), cô bé Edith 3 tuổi chỉ vào chữ “O”, đọc to rõ khiến người mẹ ngạc nhiên, tức giận và đòi nhà trường bồi thường tổn hại tinh thần 1000 USD (khoảng 23 triệu đồng) vì đã dạy kiến thức cho con gái bà quá sớm. Bởi khi chưa biết chữ “O”, con gái bà có thể nói “O” là Mặt Trời, là quả táo, là quả trứng gà…
Một người đã cũ, một chuyện đã cũ, một vết thương đã cũ, hãy cứ để nó qua đi!

Một người đã cũ, một chuyện đã cũ, một vết thương đã cũ, hãy cứ để nó qua đi!

HHT - Cũng giống như vết thương sâu trên cơ thể mỗi khi "trở trời" lại lên cơn đau nhức, vết thương lòng cũng vậy thôi. Nhưng khi thời gian qua đi, người cũ không thể gặp lại và nếu có gặp lại thì chắc gì họ đã nhớ đến chuyện xưa, em sẽ thấy mình nên buông bỏ từng chút một: Một vài kỉ niệm đã cũ, một vài vết thương đã liền sẹo, và một người đã đi rất xa.
Hãy cứ chạy theo giấc mơ của mình, bởi vì giấc mơ chẳng bao giờ khiến em cô độc

Hãy cứ chạy theo giấc mơ của mình, bởi vì giấc mơ chẳng bao giờ khiến em cô độc

HHT - Sự cô độc cũng giống như mùa Đông. Phải có một mùa lạnh lẽo trong năm để lá cây rụng hết, nhường lại mọi tinh túy và nhựa sống cho chồi non nảy mầm khi Xuân tới. Mùa Đông chính là cơ hội để sự sống mới được bắt đầu. Và sự cô độc cũng có ý nghĩa riêng của nó, nếu em đủ ưu tú để nhận ra.
Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

Thế giới ngoài kia sẽ thật mênh mông nếu em không nỗ lực trở thành điểm tựa của chính mình

HHT - Em đã bao giờ hoang mang đi tìm cho mình một bờ vai, một “người thầy”, một “điểm tựa”? Em hi vọng, em nỗ lực kiếm tìm, và rồi em lại thất vọng? Em quên mất rằng chúng ta có thể hoàn toàn sống yên ổn trong thế giới riêng của mình, và bờ vai vững chãi nhất em có thể tựa đầu vào mãi mãi chỉ có thể là bờ vai của chính mình mà thôi.