Đừng cố gắng “làm bạn” sau khi chia tay
Dù em hoàn toàn có ý tốt đi chăng nữa thì hãy tự hỏi bản thân mình xem: Tình cảm của em còn hay đã hết, và làm thế nào để biết nó đã hết rồi? Nếu em và người ta có thể làm bạn thì tự khắc sẽ thành bạn, không cần nhọc công cố gắng làm gì. Nhưng nếu bản thân em còn vấn vương và muốn níu kéo, thì nỗ lực “làm bạn” ấy chỉ khiến em phải trải qua thêm một vài lần chia tay nữa mà thôi. Đừng cố gắng cứu một chiếc thuyền đã chìm hay hàn gắn một chiếc ly đã bể tan tành từng mảnh rồi cố gán cho nó một dáng hình khác với một tên gọi khác. Tan vỡ là tan vỡ. Chia tay là chia tay!
Người cũ vẫn có cơ hội làm em tổn thương thêm một (vài) lần nữa
Một người đã từng đối xử không tốt với em trong quá khứ và luôn đổ lỗi cho hoàn cảnh thay vì thừa nhận thì họ hoàn toàn có khả năng đối xử không tốt với em thêm một hoặc và vài lần nữa ở hiện tại và trong tương lai.
Khi còn yêu, cảm xúc mạnh hơn lý trí, em được phép non nớt, hồ đồ. Nhưng khi đã trưởng thành và có trải nghiệm rồi, em cần nhìn mọi thứ đơn giản hơn, rõ ràng hơn, thậm chí sắc lạnh hơn. Nếu tình yêu ấy đẹp, nếu người ấy phù hợp, vì cớ gì em lại buồn đau thế này? Em ạ, nước sông là nước sông, nước ao là nước ao, nước giếng là nước giếng. Những chuyện em từng trải qua, những người em từng gặp, mọi điều em đón nhận và đối mặt như những vết mực khiến bức tranh của em trở nên hoàn thiện hơn. Ngay cả với vết mực loang, em vẫn có thể vẽ thêm vài chi tiết nhỏ cho bức tranh của mình.
Những món quà đã tặng, đừng đòi lại. Những thứ đã trôi qua, cứ để nó qua
Một cô gái thông minh cũng không vì vết đau quá lớn mà trở nên mất kiểm soát: đòi lại quà, khóc lóc và trách móc điên cuồng, luôn cho rằng mình thiệt thòi và bất hạnh, thêm thắt tình tiết câu chuyện và đi rêu rao nói xấu người cũ khắp nơi, hoặc tệ hơn: Trở thành một kẻ yếu đuối, ủy mị đi cầu xin tình yêu. Em có bao giờ tiếc nuối một đôi giày đã cũ, rách vài chỗ, lấm lem vài chỗ và đi rất đau chân không? Người ta cũng vậy thôi. Hãy tự trọng. Đừng vì níu kéo một người em từng thương mà vội vã đánh mất bản thân mình. Chẳng ai là cả thế giới của em cả. Em là thế giới của chính em.
Gắng tìm cách bước qua thay vì trách móc hay oán hận
Khó khăn ư? Đó là em chưa chứng kiến nạn đói, nạn lũ lụt và hạn hán, rồi chiến tranh, khủng bố, dịch bệnh… đấy thôi. Mọi thứ ở đâu đó ngoài kia, trên những vùng đất xa xôi, trên phim ảnh, trong sách báo nên em mới thấy sự mất mát của mình quá lớn lao. Hãy xem phim và đọc sách thay vì ngày đêm khóc lóc cho một chuyện tình vừa đi qua. Trái tim em có thể còn chưa khỏe mạnh, nhưng não bộ của em cần tỉnh táo để nạp những thông tin thực tế, hữu ích và cần thiết. Người ta chỉ chết vì không được ăn, chẳng ai chết vì ngừng yêu cả.
Hậu chia tay, hãy cứ ích kỉ một chút: Yêu quý thay vì tự trách móc bản thân, và bước qua thay vì cứ mãi ngoái đầu lại vấn vương hay oán hận. Đến chiếc lá còn biết thay màu theo mùa, sao em cứ mãi buồn phiền vì một vết loang cũ trên bức tranh đang vẽ dở?