Hạnh phúc giống như cái đuôi của một chú mèo, luôn theo sát mà bạn chẳng nhận ra

Hạnh phúc giống như cái đuôi của một chú mèo, luôn theo sát mà bạn chẳng nhận ra
HHT - Hạnh phúc giống như đuôi của một chú mèo. Tưởng rằng thật khó để bắt lấy, nhưng hóa ra chỉ cần đủng đỉnh bước lên đồi, nó vẫn ở đằng sau.

Khi bạn hạnh phúc, bạn thở thật chậm rãi khoan thai, lòng bạn thảnh thơi, tâm bạn bình yên vững chãi. Bạn muốn cười với người đi ngang qua bạn, muốn giúp đỡ ai đó, muốn nâng niu một nhành hoa.

Hạnh phúc giống như cái đuôi của một chú mèo, luôn theo sát mà bạn chẳng nhận ra ảnh 1

Ở xã hội hiện đại, người ta luôn cho rằng, có tiền là có hạnh phúc. Tôi không cho điều đó sai, thậm chí tôi ủng hộ việc người ta muốn có một cuộc sống không âu lo, thì trước hết hãy kiếm tiền trước đã. Nhưng có tiền rồi thì sao chứ? Người ta có thực sự hạnh phúc như người ta tưởng không?

Có một nghiên cứu chỉ ra rằng: Một đứa trẻ chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên một người mẹ vui vẻ - không phải một người mẹ thành công hay một người mẹ xinh đẹp.

Tôi cũng đọc một bài báo nói rằng: Có một người đàn ông trúng số độc đắc. Những ngày đầu tiên anh ta cảm thấy thực sự hạnh phúc, nhưng chỉ khoảng một tháng sau, mọi chỉ số đó lại trở về bình thường (khi anh ta quen với việc có tiền) và cảm xúc của anh ta với những việc xung quanh vẫn như hồi anh ta chưa trúng số độc đắc.

Hạnh phúc giống như cái đuôi của một chú mèo, luôn theo sát mà bạn chẳng nhận ra ảnh 2

Một câu chuyện khác, đơn giản hơn rất nhiều, mẹ tôi luôn cáu kỉnh khi nấu quá nhiều món ăn, dù lúc mẹ tôi ở trong một ngôi nhà khang trang hay ở trong một căn bếp lụp xụp. Mẹ tôi luôn khó chịu khi mọi thứ cứ rối tung lên và những người xung quanh (có vẻ như) không làm gì cả.

Như thế rõ ràng là, tiện nghi chỉ một phần tác động đến tâm trạng của bạn. Nếu bạn hay khó chịu và thích đánh giá, tôi nghĩ dù quang cảnh xung quanh có đẹp đến mấy, vẫn có một điều gì đó khiến bạn không vừa lòng. Nếu bạn là một người tự ti, bạn sẽ luôn bối rối dù mặc quần áo hàng bình dân hay hàng hiệu. Và nếu lòng bạn cô đơn, thì dù bạn đang ở một nơi nào đó rất nguy nga, bạn vẫn thấy mọi thứ trống trải.

Hạnh phúc giống như cái đuôi của một chú mèo, luôn theo sát mà bạn chẳng nhận ra ảnh 3

Quan trọng, luôn luôn là sự bình tâm ở trong lòng mình.

Ai đó sẽ đặt một câu hỏi ngược lại rằng: Làm sao để bình tâm và hạnh phúc?

Bản thân mỗi người luôn đi tìm câu trả lời ở những nơi rất xa xôi. Những chuyến đi xa, những điều hào nhoáng xa hoa mà bản thân chưa từng trải nghiệm. Nhưng chẳng phải, chuyến đi xa nhất bạn có thể đi là khám phá sức mạnh nội tại của mình và điều xa xỉ nhất trên đời là có một người đồng hành thấu hiểu.

Những người hạnh phúc tôi biết là những người hiểu sâu sắc bản thân họ, dùng chính thế mạnh của họ để mang lại cảm hứng cho người khác. Ví dụ đơn giản là người yêu thích yoga sẽ dạy yoga, người giỏi múa sẽ dạy múa. Họ luôn thở chậm rãi, biết chế ngự sự nóng giận, họ biết tận hưởng cái đẹp, biết hướng thiện, biết hoà mình vào bối cảnh xung quanh để tìm thấy những điều ý nghĩa dù nhỏ bé.

Hạnh phúc giống như cái đuôi của một chú mèo, luôn theo sát mà bạn chẳng nhận ra ảnh 4

Và lúc đó, bạn tin không, bất cứ ai ở bên cạnh những-người-hạnh-phúc cũng cảm thấy mình như được ban phước lành.

LYNH MIÊU

Nguồn: Mơ - Dreaming / Trà sữa cho tâm hồn 

Theo Dreaming
MỚI - NÓNG
LSOUL gây sốc khi đổi tên giữa đỉnh cao thành công, liệu có phải là bước đi mạo hiểm?
LSOUL gây sốc khi đổi tên giữa đỉnh cao thành công, liệu có phải là bước đi mạo hiểm?
LSEOUL, thương hiệu thời trang đã và đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường thời trang Việt Nam và quốc tế, vừa chính thức công bố sự kiện tái định vị thương hiệu đầy bất ngờ sau nhiều tuần úp mở. Sau thời gian vắng bóng, màn công bố này đã giải tỏa mọi thắc mắc từ phía người tiêu dùng về việc liệu LSOUL có ngừng hoạt động hay đang chuẩn bị một bước chuyển mình lớn.

Có thể bạn quan tâm

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

Một thời để nhớ: Bức chân dung đẹp nhất được chụp bởi rung động của trái tim

HHT - Khi Mẫn cắm bông, mồ hôi đọng trên trán nó từng hạt lớn. Ánh nắng ngoài cửa sổ cũng vàng sượm. Tớ đang lắp phim, bèn đưa máy lên bấm thử. Nghe tiếng xoạch, nhỏ Mẫn nhìn thẳng vào tớ, nở nụ cười mắc cỡ, hơi rụt rè, nhưng ánh mắt thật trìu mến. Tớ sững lại, rồi bấm luôn vài phát liên tiếp.