Hành trình kiếm tìm ký ức thanh xuân tươi đẹp của chàng du học sinh Việt ở Đài Loan

HHT -  Những tháng năm du học bên Đài Loan, từ một tên con trai chưa một lần vào bếp, mình đã có thể tự xoay sở với những bữa ăn tự-nấu-lần-đầu vì quá thèm món Việt; từ một tên con trai quen với sự chăm sóc của mẹ, mình đã học được cách tự chăm sóc bản thân thật chu đáo.

Quán cơm Nhật trong trường và sự tốt bụng của người Đài Loan

Sang Đài Loan du học được một thời gian, mình mạnh dạn đăng kí làm nhân viên cho một quầy bán thức ăn Nhật trong căng tin trường. Nói là bán đồ Nhật nhưng thực chất “lão bản” (cách gọi “ông chủ”) và toàn bộ người phụ giúp đều là người Đài Loan, có một cô và một chú tuổi cũng lớn tuổi rồi.

Khi mới đi làm, mình chỉ biết bập bẹ tiếng Trung, chữ có chữ không (bây giờ cũng không khá hơn mấy) nhưng ông chủ và hai cô chú đều rất kiên nhẫn chỉ việc cho mình. Lỡ mình có làm gì sai cũng chưa bao giờ bị la mắng. Làm việc ở căng-tin, mình còn được ăn cơm Nhật miễn phí. Ngày nào cô chú cũng múc cho mình một hộp cơm mà cơm đâu chẳng thấy, toàn là đồ ăn thôi.

Hành trình kiếm tìm ký ức thanh xuân tươi đẹp của chàng du học sinh Việt ở Đài Loan ảnh 1 Sự tốt bụng của người Đài Loan khiến mình cảm thấy nơi đây không còn quá xa lạ nữa.

Mình chỉ làm được khoảng 3 tuần rồi xin nghỉ vì lịch học tới tấp. Tưởng “duyên” thế là “đứt” rồi, nhưng từ đó về sau, mỗi lần qua căng-tin ăn là mình lại được cô chú giảm cho 10 đồng, 15 đồng. Hễ gặp mình ở đâu là mọi người cũng gọi “A Kang, A Kang!” (tên tiếng Trung của mình là Chen Wen Kang) rồi kêu mình lúc nảy nhớ ghé chơi.

Đợt về Việt Nam trong 2 tháng Hè, lúc quay trở lại, mình có ghé căng tin và tặng mọi người mấy gói mè xửng làm quà. Cô chú mừng lắm, hỏi thăm mình hoài, lại tặng mình một hũ kem thanh long siêu ngon. Thật tiếc là trong thời gian làm việc ngắn ngủi, mình đã không kịp lưu lại tấm hình nào cùng cô chú cả.

Những người bạn khiến mình thấy cuộc sống thú vị và hay ho hơn

Một lần, mình được một người bạn Đài Loan rủ tham gia một buổi picnic tại công viên ở Zhongli, Taoyuan. Thế là nỗi niềm mong muốn lúc mới sang đây học là sẽ hòa nhập kết giao cùng bạn Đài, đến nay mới có dịp trải nghiệm.

Hành trình kiếm tìm ký ức thanh xuân tươi đẹp của chàng du học sinh Việt ở Đài Loan ảnh 2 Mình đã thu hết can đảm để bắt đầu một tình bạn mới 

Bọn mình hẹn gặp tại trước ga tàu Trung Lịch, bạn đến đón mình bằng xe máy, chạy men theo con đường đối diện ga tàu một tẹo là đã tới công viên rồi. Ở đó còn có 5 bạn nữa đang chờ, thành thử mình là người nước ngoài duy nhất lọt thỏm trong bữa tiệc picnic của 6 bạn trẻ Đài Loan. Ban đầu, mình khựng lại vì hơi ngại ngùng, nhưng sau một lúc thì mình bèn… chém gió bừa cả tiếng Trung, tiếng Anh lẫn tiếng Việt (vì trong nhóm có một bạn cũng đang học tiếng Việt).

Bạn Jamie chợt bảo mình tìm bài nào hot nhất của Việt Nam, thật high vào để bạn nghe thử, sau một hồi loay hoay thì mình chọn đại bài Say Goodbye của Hồ Ngọc Hà, ai dè cũng... "high" thật. Bạn bè hỏi mình rằng “Con gái Việt Nam ai cũng xinh như vậy sao?”, mình nhướn mày, dõng dạc đáp “Shi ah” (Đúng là thế đấy!).

Và rồi một lúc sau, dưới ánh nắng chiều đã dịu đi, khí trời lành lạnh, hình ảnh chú chó pug đáng yêu của bạn Lily chạy lăng xăng khắp nơi, mùi hương hoa anh đào cùng với những chiếc bong bóng xà phòng của tụi con nít đang chơi đằng xa bay phảng phất trong gió, cảnh vật êm đềm hệt như trong một bộ phim vậy. Rồi, bất chợt bài hát Những năm tháng ấy (Those Years) của Hồ Hạ vang lên.

Khung cảnh ấy, bản nhạc ấy, như một khoảnh khắc đắt giá khiến mình nhớ tới một vài điều mình đã từng bỏ lỡ. Lắng nghe thật kĩ từng câu chữ của bài nhạc mà mình đã nghe hàng chục lần, nhưng riêng lần này, nó hay hơn gấp vạn lần. Cảm giác lòng thật thanh thản. Mình không chụp tấm ảnh nào cả, vì không biết canh góc nào chụp để cho ra một bức ảnh hoàn hảo, cho nên chỉ biết cố gắng tạc lại bức tranh đẹp đẽ lúc này trong đầu mà thôi.

Hành trình kiếm tìm ký ức thanh xuân tươi đẹp của chàng du học sinh Việt ở Đài Loan ảnh 3 Mình đã có rất nhiều kỉ niệm để nhớ về nơi đây.

Thời thanh xuân của mình từng có lúc xám xịt với dăm ba công việc nhàm chán, bản thân thì chây lì thụ động, đau đầu với đầy thứ hỗn độn của cuộc sống, giờ đây cuối cùng cũng đã có một vài thứ hay ho để ghi nhớ rồi.

Theo Ảnh: NVCC
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

2 nạn nhân trong vụ xả súng ở Mỹ luôn nhắn “Mình yêu cậu”: 2 gia đình có quyết định tình cảm

2 nạn nhân trong vụ xả súng ở Mỹ luôn nhắn “Mình yêu cậu”: 2 gia đình có quyết định tình cảm

HHT - Trong số các nạn nhân thiệt mạng do vụ xả súng ở trường tiểu học tại Mỹ, có một cô bé và một cậu bé học sinh đều 10 tuổi, tối nào cũng nhắn tin cho nhau: “Mình yêu mến cậu”. Giờ đây, gia đình hai bên đã có một quyết định rất tình cảm, có lẽ cũng khiến họ thấy dịu bớt những khổ đau.
Chú chó ngày nào cũng ra biển ngồi đợi người chủ sẽ không bao giờ trở về, ai cũng xúc động

Chú chó ngày nào cũng ra biển ngồi đợi người chủ sẽ không bao giờ trở về, ai cũng xúc động

HHT - Một chú chó ở Peru suốt mấy năm nay ngày nào cũng ra bờ biển và ngồi ngóng ra không gian mênh mông trước mặt. Nó muốn đợi chủ quay về, nhưng thật đáng tiếc rằng người chủ của chú chó đã ra khơi lần cuối cùng từ vài năm về trước và sẽ không về nữa. Câu chuyện của chú chó đã khiến hàng triệu người trên khắp thế giới thấy ngậm ngùi.
Ai cũng cần người bạn thế này: Cậu bé an ủi đồng đội đang khóc, người lớn cũng cảm phục

Ai cũng cần người bạn thế này: Cậu bé an ủi đồng đội đang khóc, người lớn cũng cảm phục

HHT - Trong một trận thi đấu bóng bầu dục của thiếu nhi, một cầu thủ vì thất vọng mà đã chạy ra khóc lóc với huấn luyện viên. Thế rồi một đồng đội của cầu thủ nhí đó đã có một bài “diễn thuyết” ngắn gọn nhưng cực kỳ ấn tượng để động viên tinh thần bạn mình. Cậu bé mạnh mẽ này đã khiến dân mạng phải thốt lên: “Tất cả chúng ta đều cần một người bạn như thế này”.
Thế giới của mẹ cũng đầy rẫy những bất an, và mẹ cũng cần thời gian để tự làm mình ổn

Thế giới của mẹ cũng đầy rẫy những bất an, và mẹ cũng cần thời gian để tự làm mình ổn

HHT - Nếu cuộc đời này là một chuyến đi thì khó khăn và bế tắc có thể xuất hiện vào bất cứ thời khắc nào trên hành trình ấy. Chúng ta có thể không kịp trở tay, có thể bị thương, có thể khổ đau... Vì thế, hãy học cách tự chữa lành vết thương, làm dịu nỗi đau và tự tìm lối đi cho chính mình. Để tiếp tục sống!