Rất lâu về trước, có một người đàn ông nọ rất tốt bụng, hào phóng và hay giúp đỡ người khác. Ông sẵn sàng giúp mọi người mà không bao giờ đòi hỏi được đền đáp gì cả. Ông làm như vậy chỉ vì ông muốn làm và thích làm.
Một ngày kia, khi đang đi trên đường, ông nhìn thấy một chiếc ví mà ai đó đánh rơi. Ông nhặt nó lên, mở ra, nhưng thấy chiếc ví trống không. Bỗng nhiên, một người phụ nữ gần đó chỉ vào ông và viên cảnh sát đi cùng cô lập tức yêu cầu ông đi theo về đồn.
Người phụ nữ cứ gặng hỏi ông đã giấu tiền của cô ta ở đâu, nhưng ông đáp:
- Khi tôi nhặt được thì nó không có tiền ở trong, thưa cô.
Người phụ nữ giận dữ hét lên:
- Ông nói dối! Ông phải trả lại tiền cho tôi! Đó là tiền học phí của con trai tôi! Chỉ có một mình tôi làm việc để nuôi nó, làm sao ông có thể lấy tiền của tôi được?
Người đàn ông đành lấy hết tiền trong túi mình đưa cho người phụ nữ. Ông thông cảm với hoàn cảnh của cô ấy. Có lẽ cô ấy là một người mẹ đơn thân vất vả.
Người phụ nữ cầm lấy tiền và đi, còn viên cảnh sát dẫn ông về đồn để điều tra thêm.
Người phụ nữ rất vui mừng vì nhận được tiền “của mình”. Về sau, khi đếm lại, cô thấy số tiền đó nhiều gần gấp đôi số tiền trong ví mình. Cô rất ngạc nhiên, nhưng rồi cũng thôi không nghĩ đến nữa.
Vài ngày sau đó, trên đường đến trường đóng tiền học cho con trai, cô để ý thấy hình như có một người đàn ông theo dõi mình. Người này mặc áo khoác dài, đội mũ, đi cách cô một đoạn khá xa. Cô lo ngại, nên khi nhìn thấy một viên cảnh sát trên phố, cô liền tới báo ngay. Thế rồi, cô cùng viên cảnh sát lại gần người đàn ông kia. Ông ta không bỏ chạy, cũng không có vẻ hoảng hốt. Khi ông ta bỏ mũ ra, cô nhận ra ông ta chính là người hôm trước đã nhặt được ví của cô.
Rất bất ngờ, nên cô nói với viên cảnh sát về tình huống vài ngày trước. Viên cảnh sát gọi điện về đồn và cô được nói chuyện với người đã từng điều tra người đàn ông này. Người đó nói: “Ông ấy không phải là kẻ trộm. Ông ấy chỉ nhặt được ví của cô. Cũng không phải là ông ấy trả tiền của cô, mà hôm đó, ông ấy đã đưa hết tiền của mình cho cô. Ông ấy thông cảm vì cô bị mất số tiền dành đóng học phí cho con trai”.
Người phụ nữ lúc này rất áy náy, trong khi người đàn ông giải thích:
- Cô đi nộp tiền học cho con trai cô đi. Thực ra, hôm nay tình cờ tôi chỉ nhìn thấy cô đi về phía trường học. Tôi cố tình đi theo để đảm bảo là cô không làm rơi ví hay bị ai đó lấy trộm ví lần nữa.
Cuộc sống đôi khi đem đến cho bạn những trải nghiệm rất lạ lùng. Có khi, những trải nghiệm đó sẽ khiến bạn rất sốc; có khi, chúng lại khiến bạn ngạc nhiên. Nên nếu quá vội vàng đánh giá, có thể bạn sẽ nhầm lẫn bởi sự giận dữ, lo lắng, hoảng hốt, nghi ngờ của mình. Tuy nhiên, khi bạn có thêm một cơ hội, hãy sửa chữa sai lầm đó theo cách mà bạn có thể. Hãy tử tế. Hãy học cách trân trọng những gì mình được trao cho.