Hãy phát triển một cách say mê, đừng chỉ chấp nhận mức “tạm được”!

Hãy phát triển một cách say mê, đừng chỉ chấp nhận mức “tạm được”!
HHT - Đôi khi, chúng ta cần được nhắc nhở rằng, mình luôn có thể phát triển, luôn có thể lớn hơn lên, chứ không chỉ dừng ở mức “tạm được”!

Các bác sĩ gọi đó là "phát triển không đạt yêu cầu".

Điều đó, đối với em Benji nhà tôi, tức là em ấy không lên cân.

Benji là em út của chúng tôi, em ấy ăn tốt và làm mọi thứ như một đứa trẻ sơ sinh vẫn làm. Em ấy thậm chí còn dài ra vài cm. Nhưng khi các bác sĩ ở phòng khám đặt em ấy lên cân – vào khoảng hai tuần trước, thì em ấy lại… nhẹ hơn một chút so với lúc mới sinh.

Em ấy vẫn ổn. Nhưng em ấy không phát triển mạnh mẽ.

Và việc này, theo cách nghĩ của bác sĩ, thì không chấp nhận được. Nên bác sĩ yêu cầu gia đình chúng tôi đưa em vào khoa nhi của bệnh viện, nơi em ấy được kiểm tra tất cả mọi thứ một cách cẩn thận. Em Benji nhỏ xíu tội nghiệp bị khám và xét nghiệm – từ những hình thức trông rất đáng sợ đến bớt đáng sợ hơn – để tìm ra mọi khả năng.

Các bác sĩ gọi một em bé không tăng cân là “phát triển không đạt yêu cầu”.

Tất nhiên, gia đình chúng tôi thở phào mỗi lần kết quả xét nghiệm một trong các loại bệnh nghe rất đáng sợ cho biết rằng "âm tính". Nhưng các bác sĩ vẫn có vẻ rất suy nghĩ về trọng lượng của Benji.

- Có chuyện gì với nó vậy? – Mẹ tôi băn khoăn – Nếu nó cứ giảm cân tiếp thì…?

Thật đáng mừng là các bác sĩ – và cả Benji – đều không bỏ cuộc. Sau nhiều giả thiết và nhiều xét nghiệm khác, các bác sĩ quyết định rằng em Benji có sự chuyển hóa (trao đổi chất) quá nhanh. Em ấy đốt calo rất nhanh nên nạp vào bao nhiêu là… chẳng kịp giữ lại trong cơ thể; cho nên em ấy cần nạp năng lượng nhiều hơn hầu hết các em nhỏ khác – thực tế là hơn khoảng 50%. Và đó là lý do mà các bác sĩ yêu cầu Benji – và mẹ tôi, vốn đã rất mệt – phải ăn thường xuyên hơn: 2 tiếng một lần ăn, kèm thêm thuốc bổ sung năng lượng, để em tăng cân.

Và cho đến giờ, thì cách đó có vẻ hiệu quả. Một cách từ từ nhưng chắc chắn, Benji đang lên cân. Tức là, em ấy đang thực sự phát triển.

Chứ không chỉ là “tạm được”.

Em bé cần điều chỉnh một chút trong việc nạp năng lượng, để có thể tăng cân đều đặn.

Điều đó khiến tôi tự hỏi, bản thân chúng ta bao nhiêu lần cũng chỉ chấp nhận mức "cũng ổn" hoặc "tạm được", trong khi tất cả chúng ta đều sinh ra để phát triển? Tôi không chỉ nói về trọng lượng – vì đó không phải là mục tiêu quá lớn đối với người trưởng thành. Nhưng tôi thường xuyên chỉ cố gắng để ở mức "tạm được", "cũng ổn" mỗi ngày đi học, thay vì chủ động tìm cách tiến lên thật mạnh mẽ. Hoặc trong nhiều tình huống xã hội, tôi thường chỉ muốn "tạm được", "cho qua", thay vì thể hiện mình xuất sắc nhất có thể hoặc khai thác hết tiềm năng của mình.

"Sống sót là quan trọng" – Nhà thơ nổi tiếng Maya Angelou nói – "Phát triển mới là tuyệt vời".

Điều này cũng đặc biệt đúng đối với những mối quan hệ quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta: những mối quan hệ trong gia đình. Với vai trò là một người con hay người cháu, tôi cũng có xu hướng chấp nhận những cách thuận tiện và dễ dàng cho mình, thay vì bật ra khỏi "vùng an toàn" của mình để trở thành một người con hay người cháu thực sự tốt, thực sự đáng tự hào.

“Sống sót là quan trọng, phát triển mới là tuyệt vời”.

"Sứ mệnh của tôi trong cuộc sống không chỉ là sống sót, mà là phát triển" – Angelou viết – "Và phát triển với cả sự say mê, nhân hậu, hài hước, và phong cách riêng".

Được truyền cảm hứng bởi Benji và những nỗ lực phát triển của cậu em út này, tôi cũng sẽ nghĩ đến "sứ mệnh trong cuộc sống" của mình. Đừng chấp nhận sự "tạm được", "tạm ổn", khi chúng ta có thể thực sự phát triển.

Một cách say mê, nhân hậu, hài hước và phong cách.

Tôi sẽ gọi đó là "chế độ Benji".

Theo INTERNET
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

"Nhà còn đúng 2 quả bí đỏ, hay sớm mai mẹ ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."

HHT - Tôi vẫn hay nói với mẹ, mùa này nhà có gì ăn nấy: Có mì ăn mì, có rau ăn rau. Nhưng nhìn hai quả bí đỏ nằm lăn lóc trong bếp, đã hơn hai tuần chẳng dám đi ra ngoài mua thứ gì, mẹ lại thao thức cả đêm: "Hay là, hay sáng sớm mẹ chạy ù ra đầu hẻm mua chút đồ ăn thật nhanh rồi về..."
Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

Mùa Vu Lan: Mẹ luôn yêu tôi suốt cả cuộc đời bằng những cách kỳ lạ của riêng bà

HHT - Cả một đời, có lẽ mẹ là người duy nhất luôn sẵn sàng chờ đợi tôi. Mẹ chờ tôi xuất hiện trong bụng mẹ, chờ chín tháng mười ngày đến lúc tôi sinh ra. Mẹ chờ đến lúc tôi biết bò, biết ngồi để mẹ tranh thủ làm việc nhà sớm hơn một chút. Mẹ chờ tôi biết nói để gọi một tiếng “Mẹ”.